‘Càng già, tôi càng sợ Tết đếnvì quá nhiều thứ cần phải làm. Hồi còn trẻ thơ, tôi mong Tết đến để có áo mớimặc, có bánh tét để ăn. Bây giờ thấy người ta sống quá nệ hình thức, nên tôi sợTết đến’, diễn viên điện ảnh Việt Trinh chia sẻ.


- Trở lại showbiz sau một thời gianvắng bóng, có bao giờ chị cảm thấy lạc lõng khi đứng xung quanh mình lànhững đồng nghiệp trẻ tuổi, ít hiểu mình?

Có, nhưng không phải lạc lõng vì sự vắng bóng lâu ngày mà là vì cách nhìnnhận cuộc sống của mình bây giờ đã quá khác xa các bạn trẻ. Đó là cái kháccủa người từng sống và trải qua ánh hào quang với những người đang háo hứcánh hào quang.

- Chị thường làm gì là chủ yếu để đongđầy niềm vui trong cuộc sống với vị trí “mẹ một con”?

Vì tôi có đứa con trai bên cạnh. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất củatôi hiện nay. Mỗi sáng dậy lo nấu cho con ăn, đưa con đi học, ngắm nhìn concười, lắng nghe con nói bi bô... không có gì hạnh phúc bằng.

Việt Trinh:
 


- Là người hướng phật, vậy phậtpháp có là phép nhiệm màu đối với chị?

Với tôi, Phật pháp luôn nhiệm màu. Nếu không có phật pháp, tôi đã khôngcó ngày hôm nay.

- Có lẽ chị đã tin tuyệt đối vào lời Phật dạy?


Đó là niềm tin lớn nhất hiện nay của tôi. Vì tôi đã được trải nghiệmtrong cuộc sống của chính mình.


- Chính thức từ khi nào chị ngộ ra sựgiao cảm giữa mình và Phật?

Đã hơn 15 năm trước, chính lúc tôi rơi vào tuyệt vọng và khổ đau nhất.

- Đó là do chị tự ngộ ra hay có ai đó khuyên bảo?


Nhân duyên đưa đẩy cả thôi.

- Người ta thường tìm đến Phật vàonhững lúc rơi vào sự bế tắc. Chị thì sao?

Cũng như người khác, tôi đến với Phật khi đau khổ và bế tắc nhất.

- Lúc đầu ấy, họ cứ muốn mình được quyy cửa Phật. Chị từng muốn quy y cửa Phật?

Với tôi, càng hiểu đạo Phật tôi càng nghĩ không cần thiết phải đi tu ở cửaPhật, tức vào chùa. Đạo Phật là đạo Tỉnh Thức. Đức Phật Thích Ca luôn kêugọi con người sống trong tỉnh thức và chánh niệm có nghĩa luôn tu tập để cólòng từ bi lớn, có lòng từ bi sẽ biết sống thiện, biết tha thứ và giúp đỡ,biết khống chế tham sân si trong bản ngã con người mình. Với quan niệm đó,sống giữa chợ hay ở đâu cũng được.

- Một thời là “Nữ hoàng nước mắt” trên phim, nhưng chắc giờ nước mắt chị đãhết rơi?

Còn chứ (Cười), chỉ khác là bây giờ tôi không khóc cho mình nữa mà khóc chongười.

- Ngoài cậu con trai, chị có còn niềm vui nào nữa?


Là có tiền để làm được những bộ phim có tính giáo dục cao, có ích cho mọingười.

- Thế còn niềm vui trong những ngày Tết này của chị là gì?


Đó là tôi đã mua được rất nhiều bánh Tét nhân hạt điều, đặc sản ở quê hươngBình Phước để mẹ con tôi được thưởng thức trong dịp Tết. Tôi thích bánh nàylắm. 
Việt Trinh:
 

- Chị thường làm gì trong mấy ngày Tết?

Tôi đã đi chùa, đi thăm người thân trong mấy ngày Tết. Nhưng trước Tết, tôiđã đi từ thiện, thăm người già cô đơn. Đó cũng là niềm vui của tôi.

- Việc ăn chay có là sự “thiệt thòi”đối với chị trong ngày Tết?

Vẫn có nhiều món chay ngon dành cho ngày Tết mà, (Cười), không “thiệt” gìđâu. Hơn nữa, may mắn là do ăn chay nên tôi không sợ bị tăng cân.

- Quan niệm về ngày Tết của chị xưa vànay thay đổi thế nào?

Càng già, tôi càng sợ Tết đến vì quá nhiều thứ cần phải làm. Hồi còn trẻthơ, tôi mong Tết đến để có áo mới mặc, có bánh Tét để ăn. Bây giờ người tasống quá nệ hình thức. Vì vậy, tôi sợ Tết đến.

- Chị đang ước điều gì khi năm mới Tếtđến?

Ước cho mọi sự được bình an và may mắn.

- Khán giả sẽ được nhận một lời chúcnào từ chị?

Chúc mưa thuận gió hòa và mọi nhà đều ấm no, hạnh phúc.

Theo Vietnamnet