Hoạt động kém hiệu quả của một số tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước (DNNN), điểnhình là Vinashin, có lỗ hổng cá biệt, có lỗ hổng hệ thống và cho thấy, việc giámsát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động các tập đoàn, tổng công ty còn hạn chế yếukém. Phó chủ nhiệm uỷ ban Kinh tế Quốc hội Vũ Viết Ngoạn trả lời chúng tôi bênhành lang Quốc hội hôm 26.10.

Theo ông, vụ Vinashin có thể coi một dấu hiệu đổ vỡ mang tính dây chuyền về quảntrị doanh nghiệp nhà nước?

Có dây chuyền hay không dây chuyền phụ thuộc vào thái độ của chính chúng tatrong giải quyết, xử lý vấn đề. Nếu chúng ta thấy đó là một trường hợp điển hìnhcần tập trung, quyết liệt khắc phục những yếu kém mang tính hệ thống thì có thểhạn chế được những hậu quả tương tự xảy ra, còn nếu chúng ta bàng quan, thờ ơthì ngược lại.

Như vậy, việc tiếp tục giao khối doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo củanền kinh tế có sai lầm?

Tôi cho rằng đây là một quan điểm mà chúng ta phải đánh giá đầy đủ kể cả nhữngmặt được, chưa được. Vấn đề quan trọng là chúng ta đặt các DNNN ở vị trí nàotrong việc sử dụng các nguồn lực của quốc gia, để nguồn lực được sử dụng hiệuquả nhất. Chủ trương của Đảng, các chương trình hành động của Chính phủ đều đãthể hiện rất rõ là phải tăng cường cổ phần hoá, giảm bớt DNNN nắm giữ, chi phốivốn.

Tuy nhiên, lộ trình đó nhanh hay chậm như thế nào thì chúng ta còn nhiềuquan điểm chưa đồng nhất. Cá nhân tôi cho rằng, chúng ta phải đúc kết kinhnghiệm qua quá trình triển khai thực tiễn, tránh tình trạng một số ý kiến quácực tả hoặc quá cực hữu, thì đều không có lợi cho sự phát triển của quốc gia,đất nước.

Vinashin - Điển hình của lỗ hổng hệ thống
Ông Vũ Viết Ngoạn (Ảnh: Giáo dục & thời đại)

Doanh nghiệp nhà nước giữ nguồn vốn lớn của xã hội nhưng lại sử dụng kém hiệuquả, tạo ra sự không công bằng, minh bạch trong môi trường kinh doanh?

Hiện nay, hiệu quả sử dụng vốn không cao của một số DNNN do hai yếu tố: một làsở hữu, hai là quản trị. Việc sở hữu đồng vốn từ đâu không quyết định được đồngvốn đó hiệu quả hay không. Nhưng quản trị yếu kém rõ ràng dẫn đến hiệu quả thấp.

Mặt khác, giữa sở hữu và quản trị có quan hệ với nhau bởi sự sở hữu, nếu khôngkhéo, sẽ chi phối yếu tố quản trị. Chúng ta có thể so sánh với một nước rất gầnchúng ta là Singapore. Theo đó, những doanh nghiệp rất lớn ở Singapore do nhànước chi phối, hầu hết hội đồng quản trị là người của bộ máy nhà nước mà họ lạihoạt động rất hiệu quả. Điều đó cho thấy cơ chế quản trị doanh nghiệp của chúngta hiện nay còn lúng túng.

Ông có cho rằng việc “giải cứu” các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ hiện nay khôngkhác gì cách đã thực hiện trước đây?

Tư tưởng chỉ đạo chúng ta đã có, ví dụ việc tách vai trò quản lý nhà nước vớichủ sở hữu vốn khỏi DNNN. Nhưng thực hiện nó như thế nào, việc cụ thể hoá rahiện nay chúng ta còn nhiều hạn chế. Qua đó thấy rằng từ lý luận đến thực tiễn,từ ý tưởng đến hành động là một khoảng cách.

Tôi nghĩ rằng lúc này là lúc chúngta phải bình tĩnh, nhìn vào thực tế của mình, đâu là lỗ hổng cá biệt, đâu là lỗhổng hệ thống để rà soát lại, thay đổi cả về luật pháp, về chính sách để giảiquyết vấn đề. Chúng ta cũng không nên qua một vài trường hợp cá biệt mà có tưtưởng nao núng.

Đâu là lỗ hổng mang tính cá biệt, đâu lỗ hổng có tính hệ thống, thưa ông?

Hệ thống ở đây là tôi muốn nói trên phạm vi rộng, tức là toàn bộ các DNNN, đặcbiệt trong đó có các tập đoàn, tổng công ty. Từ đó đặt ra những vấn đề về luậtpháp, chính sách, quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp, kiểm tra, giám sát…

Phải chăng chúng ta còn một lỗ hổng hệ thống nữa là việc thiếu lắng nghe phảnbiện về chính sách quản lý các tập đoàn, tổng công ty?

Quốc hội chỉ là một kênh trong phản biện xã hội. Phản biện xã hội khác, bao gồmxuất phát từ chính các doanh nghiệp, các nhà khoa học, các nhà kinh tế, các nhàchuyên môn, các hiệp hội ngành nghề và toàn thể nhân dân… Dẫu sao chăng nữa, tấtcả các phản biện đó cũng nên được thẩm định, phân tích đúng, sai.

Vừa qua, nhiềuý kiến cho rằng những nhìn nhận, đánh giá về Vinashin và một số trường hợp khácđã có từ lâu, nhưng việc thẩm định, đánh giá, phát hiện và xử lý còn chậm. Vấnđề này Chính phủ ghi nhận có phần lúng túng, bất cập và chưa hiệu quả.

Chính phủ mới đây đề xuất “bơm” thêm 5.000 tỉ đồng cho các tập đoàn, DNNN để họthực hiện một số nhiệm vụ. Điều này có khiến cho chúng ta thêm một lần nữa lẫnlộn quản lý nhà nước với quản trị doanh nghiệp?

Các doanh nghiệp hiện là một thực thể tồn tại, Nhà nước phải đầu tư bằng vốn nhànước là một yêu cầu tất yếu, bằng cách giao cho địa phương, giao cho các bộ,ngành (thông qua ban quản lý) hoặc giao cho các doanh nghiệp của nhà nước. Tuynhiên, vấn đề ở chỗ, chúng ta phải giao cho những doanh nghiệp có khả năng quảntrị, quản lý tốt, còn nếu giao cho những trường hợp yếu kém thì sẽ mang đến hậuquả là tất yếu.

Theo Mạnh Quân - Xuân Thu
SGTT