Người ta thường bảo, “tiền nào của nấy”, hoặc “đắt xắt ra miếng”… ý nói,một vật tốt thì giá trị và giá trị sử dụng sẽ cao. Bóng đá cũng vậy, những bảnhợp đồng đắt giá thường đi đôi với 2 điều kiện.

Một là cầu thủ có chuyên môn rất giỏi. Và hai, đó là con người có “thương hiệu”,tức có sức ảnh hưởng tới công chúng, cộng đồng.

Năm 2007, cả thế giới sửng sốt với vụ David Beckham từ Real Maldrid chuyển tớiLos Angeles Galaxy của giải nhà nghề Mỹ. Beck lúc này vẫn là một cầu thủ có giátrị sử dụng về chuyên môn, nhưng quả thực nó chưa xứng đáng để đội bóng nước Mỹbỏ ra 250 triệu USD/5 năm để mua anh.

V.League: Giá trị của thương hiệu
Quang Thanh (trái) là cầu thủ có thương hiệu

Thế nhưng, đấy lại được coi là một bản hợp đồng khôn ngoan và thành công, bởi từngày có “quý ông người Anh”, Los Angeles Galaxy trở thành một thỏi nam châm đốivới các nhà quảng cáo. Nói cách khác, Becks là một ví dụ điển hình của công nghệ“con gà đẻ trứng vàng” mà bóng đá Mỹ đã và đang áp dụng.

Với BĐVN, thương vụ Denilson đến Hải Phòng cũng na ná như thế. Thực tế, Denilsonchẳng đóng góp gì cho bóng đá Hải Phòng, nhưng đổi lại với cú “đánh bóng thươnghiệu” ngoạn mục này, anh đã giúp Xi măng Hải Phòng trở nên “hot” suốt một thờigian dài ở cả trong nước lẫn quốc tế. Thế nên, chẳng ai dám nói Hải Phòng “lỗ”trong vụ đưa “bệnh nhân” Denilson về nếu xét trên khía cạnh quảng bá thươnghiệu.

Thêm nữa, chúng ta từng có Huỳnh Đức chơi cho Lifan Trùng Khánh (Trung Quốc)theo một bản hợp đồng cho mượn, vì hồi ấy thương hiệu xe máy Lifan cần một chiếndịch quảng bá tại thị trường Việt Nam. Hồng Sơn cũng là thương hiệu, nhưng chỉdừng lại ở vài bản hợp đồng quảng cáo dầu gội đầu. Sau này có Công Vinh đi duhọc ở Bồ Đào Nha, nhưng chẳng giúp thương hiệu của tiền đạo này có giá trịhơn... Bây giờ, hầu như không có cầu thủ nào của Việt Nam có thể kiếm tiền từviệc bán… thương hiệu.

Nói như thế để thấy, những vụ chuyển nhượng của QuangThanh, Như Thành, hay Quốc Vượng… ít nhiều có liên quan đến thương hiệu mà họđang có. Nhưng có vẻ, thương hiệu con người thôi là chưa đủ đối với các doanhnghiệp đang có xu hướng kinh doanh trong địa hạt bóng đá.

Vậy nên, có thể nhận thấy, phía sau những bản hợp đồng đổ bể phút chót có nguyêndo là giá trị chuyên môn của cầu thủ đi xuống, hoặc không hợp với mục tiêu sửdụng của các HLV. Và một khi chuyên môn không còn phù hợp, giá trị thương hiệubản thân chưa đủ, thì việc những ông bầu đắn đo nâng lên, đặt xuống hầu bao củamình cũng là việc dễ hiểu.

Theo Bongdaplus