Mang tiếng lấy chồng thành phố, vợ chồng đều làm việc lương cao vậy mà chị gái tôi vẫn giữ nguyên cái tính hà tiện vốn có. Hơn 10 năm chị lấy chồng, gia đình nhỏ của chị chẳng thay đổi gì ngoài việc thêm 2 thành viên nhỏ. Chị vẫn ở căn nhà cấp 4 bố mẹ chồng để lại, đồ đạc tận dụng từ ngày trước. Chiếc xe máy cà tàng hỏng lên hỏng xuống, không sửa được chị quay ra đi xe bus.
Nhiều khi tôi tự hỏi: "Vợ chồng chị có nhiều tiền để làm gì? Trong khi phải hà tiện với bản thân, con cái như thế?". Mỗi lần về quê, chị cũng quà cáp cho bố mẹ đầy đủ. Thế nhưng tôi chẳng thấy chị sắm sửa gì cho mình. Có nói, chị lại bảo tiết kiệm, tiêu hoang mai này ốm đau lấy tiền đâu mà chạy chữa, rồi con cái học lên cao nữa.
Chị cứ nói vậy, tôi đành chịu. Nhà chị 2 vợ chồng tháng kiếm trung bình 50 triệu mà hà tiện thế, nhà tôi 2 vợ chồng tháng 20 triệu, chúng tôi vẫn sống dư giả, ăn tiêu, sắm sửa. Chỉ là tôi sống ở quê, tiêu sẽ không tốn bằng chị trên thành phố. Thế nhưng chị như thế đã đành, anh rể cũng nghe vợ, tiết kiệm từng đồng. Nhà chị đúng là được cả đôi.
Kệ chị gái, tôi tập trung lo cho cuộc sống gia đình tôi. Nhưng đến hôm lên thành phố khám bệnh, chờ kết quả mãi chiều mới có tôi chủ động qua nhà chị gái nghỉ trưa nhờ 1 hôm. Thế nhưng vừa bước vào căn nhà cấp 4 ẩm thấp, cũ kỹ ấy tôi đã nghe tiếng anh chị cãi vã, cháu thì khóc vì nóng nực quá, nhà lại có mỗi 2 cái quạt nhỏ.
Anh đòi lắp điều hoà, chị thì gạt phắt đi rồi chì chiết anh: "Nếu không phải tằn tiện, gom tiền trả nợ số nợ 3 tỷ 9 năm trước anh làm ăn thua lỗ thì giờ tôi đã xây được nhà rồi. Không phải để các con khổ thế này. Giờ còn 50 triệu nữa, anh không tích góp mà trả nốt đi. Lương 2 vợ chồng tháng 30 triệu, sống ở thành phố, lo cho con cái, trả nợ tiền đâu ra mà đòi sắm sửa chứ?".
Anh im lặng, chị bực dọc mà nằm khóc vì uất ức. Tôi đứng ngoài vừa nóng, vừa bàng hoàng phát hiện ra lý do vì sao chị lại keo kiệt, sống khổ như thế. Hoá ra chị làm trên đây thu nhập cũng bình thường, nhưng sợ bố mẹ ở quê lo nghĩ nên chị nói quá để mọi người bớt lo cho chị. Rồi khoản nợ đè nặng trên vai chị kia, chị phải còng lưng trả. Vậy mà tôi cứ trách móc, chê bai chị. Hoá ra bao lâu nay chị gái tôi đã khổ tâm, mệt mỏi đến thế.
Đi vào nhà, tôi thẳng thắn chia sẻ về câu chuyện mình vừa vô tình nghe được. Tôi trách chị giấu mọi người, không chịu để ai giúp đỡ. Chị bật khóc nói xấu hổ, ngày trước mẹ không cho lấy anh, chị kiên quyết lấy, giờ chị không dám kêu khổ, hối hận và tự mình chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Tôi khuyên chị nên thành thật với mẹ, khó khăn quá 2 vợ chồng về quê làm công nhân như tôi cũng được. Nhưng chị từ chối.
Phải đến 3 năm rồi tôi mới vào nhà chị, căn nhà đã xuống cấp rất nhiều, tường còn nứt lung tung. Thời tiết mùa hè ở thành phố oi nóng thế sao mà chịu được chứ. Thương chị, thương các cháu tôi bảo tặng chị cái điều hoà vậy mà chị oà khóc nức nở từ chối. Chị nói mình lo được, nợ sắp trả hết, sắp nhẹ lòng rồi. Thế nhưng chị để tụi nhỏ khổ mãi sao được.
Theo mọi người tôi có nên nói chuyện này cho bố mẹ ở dưới quê biết không? Hay tôi giấu chồng cho chị vay 50 triệu để trả nợ? Số tiền này là quỹ đen của tôi, chồng không biết. Chứ cứ như thế này, tôi xót chị và cháu mình lắm.
(huonggiang...@gmail.com)
Theo Vietnamnet