Nhà Hạo gần ngã tư làng. Đangtrưa vợ chồng lại ầm ĩ đánh chửi nhau. Giấc ngủ bị đánh thức, dân làng ngơ ngác:
- Hình như có đám đánh nhau?
- Đúng rồi, nhà Hạo ấy mà!
Họ lại nằm xuống, tiếp tục giấc ngủ trưa, đợi chiều đỡ nắng ra đồng...
Nhà ấy đánh nhau như cơm bữa. Cứkhoảng năm ngày có một trận đòn nhỏ, mười ngày có một trận đòn to. Trận nhỏ vớicường độ thấp thì chỉ xảy ra trong phạm vi xung quanh bờ ao nhà Hạo. Hạo cầm gậy,cầm đòn gánh, có lần cầm chầy giã cua rượt đuổi Mão vợ anh, y đèn kéo quân. Trậnto thì cường độ cao hơn. Mão lao ra ngã tư làng chọn một ngả vừa chạy vừa kêu:
- Bà con ơi, thằng "bát tầu thịt"nó giết tôi, tôi đi tự tử đây.
Ngã tư nơi gặp nhau của hai conđường. Đường ngang: Một ngả lên núi, một ngả ra cánh đồng, rất khó chọn chỗ tựtử. Đường dọc: Một ngả ra sông, một ngả ra đường quốc lộ, chỗ nào cũng có thểchọn được cái chết, chết đuối, hoặc chết do lao vào ôtô, xe máy. Mão vừa chạy,vừa kêu đi tự tử, nhưng không chọn đường dọc bao giờ. Chị thường chọn ngả chạylên núi, vừa chạy vừa nhìn lại giữ một khoảng cách đủ để anh chồng tức tối màkhông làm gì được. Mão leo thoăn thoắt lên lưng chừng núi nhìn xuống. Hạo đuổiđến chân núi mệt quá, nhìn lên chửi đổng vài câu, rồi lững thững quay về. Dânlàng hỏi:
- Anh Hạo đi đâu về đấy?
Hạo giơ gậy lên:
- Tôi vừa đánh cho con Mão mộttrận, nó láo quá.
- Thế chị ấy đâu rồi?
- Gớm, có lê về được đến nhà cũngphải tối.
Hạo ngẩng cao đầu hất tóc về sau,đĩnh đạc bước những bước dài. Mão xuống núi vào xóm mượn cuốc ra đồng. Hết mộttrận đòn to.
![]() |
Minh họa Lương Xuân Doãn. |
Hạo thuộc dòng họ Đào Văn,dòng họ lớn chiếm gần nửa làng. Thời trẻ anh có mấy biệt danh: "Bát tầuthịt", "Cá khô". Tất cả những biệt danh ấy đều đúng, vì anh nhỏ bé gầygò, lại bị bệnh hen xuyễn, cứ thời tiết thay đổi là kéo nhị, kéo hồ.Tính tình Hạo như ễnh ương nhỏ bé, nhưng lúc nào bụng cũng trương lên,để hù dọa nên gái làng ghét. "Lành đồn xa, dữ đồn xa" - Hạo đã hỏi nămbảy đám, mà không đám nào thành. Anh rể Hạo thiếu úy quân đội có quânphục để ở nhà, Hạo tự ý đóng bộ chỉnh tề, đến tán cô Mão tận cuối huyện.Thấy chàng thiếu úy tuy nhỏ bé nhưng nói chuyện hay, Mão ưng liền. Khôngít lần sau này Hạo vỗ ngực:
- Tôi lấy vợ từ lúc tìm hiểu đếnlúc cưới, chưa đầy ba bảy hai mốt ngày.
Mão thì than thở:
- Tưởng ông ấy là thiếu úy thật,ai ngờ là thiếu úy rởm. Bây giờ ván đã đóng thuyền còn biết kêu ai?
Vợ chồng Hạo như đôi đũa lệch,nhưng lại là sự bù trừ hoàn hảo, sự se duyên đầy nhân ái của ông trời. Mão khỏemạnh đảm đang, mọi việc đồng áng đều đến tay chị. Hạo không mấy khi ra đồng, anhchỉ quanh quẩn ở nhà nuôi con gà, con vịt. Một ngày khỏe, chín ngày cò cử. Đểgiữ vị thế của mình, Hạo như con cá lúc nào cũng phải giương vây. Mùa màng gặtxong lúa phơi khô quạt sạch đổ vào hòm gian, anh sập khóa giữ chìa. Mùa lạcnhững củ mẩy được nhặt riêng ra, anh bảo:
- Mẹ con mày cân lên xem được baonhiêu, rồi cất đi cho tao.
Chuyện lớn chuyện nhỏ, tất thảyđều phải hỏi ý kiến của Hạo. Nếu không hỏi sẽ có một trận đòn xảy ra, mức độ tùyvào sự phản ứng của Mão. Thật không may, Mão lại có tính hay cãi, nên đòn nhỏđòn to cứ xảy ra đều đều. Dân làng đã nhiều lần khuyên:
- Kệ "thằng cá khô" nói thế nàothì nói, mày cãi làm gì, để nó đánh cho?
Mão thông thốc giãi bày:
- Nhưng chịu thế đếch nào được hởbác, mới nghe hắn nói đã lộn cả ruột lên, vừa tức vừa buồn cười. Hôm qua có gìđâu: Đi làm về mệt vừa ngồi xuống mâm cơm, hắn đã lải nhải: "Là người làm ruộngphải biết tính toán trồng cây gì, nuôi con gì chứ?". Em tức quá vặc lại: "Thếông là kỹ sư nông nghiệp chắc? Nuôi gia cầm thì dịch cúm, nuôi bò bê thì lở mồmlong móng. Ông giỏi, ông bảo tôi nuôi con gì?". Thế là hắn đánh em. Các bác rơivào hoàn cảnh em các bác mới biết. Ai đời có hôm đang ngủ trưa hắn gọi con bélớn dậy hỏi: "Mày có biết cái cầu đá làng ta có mấy nhịp không?". Con bé ú ớ:"Con không biết", thế là ăn mấy cái tát. Hắn bảo: "Suốt ngày đi trên cầu màkhông biết cầu bao nhiêu nhịp, vậy thì mày biết cái gì?". Em điên tiết lên: "Ôngdở người à, chúng tôi đi làm, không có thời gian mà đi đếm nhịp cầu đá". Thế làhắn đánh em.
Có người hỏi đùa:
- Thế tối vợ chồng có ngủ chungkhông?
Mão thật thà:
- Có chứ, chúng em có li thânđâu!
Dân làng cười xao xác:
- Đúng là vợ chồng phường chèo.
Bệnh hen của Hạo chữa tứ phương,lang gần, lang xa rồi đến các bài thuốc truyền miệng uống dầu hỏa, ăn trứng vịtngâm nước giải bốn chín ngày, đều không khỏi. Cứ thay đổi thời tiết, hoặc cóvùng áp thấp gần bờ, là anh nằm bẹp. Nhiều đêm Mão phải cõng chồng uỳnh uỵchchạy sang bệnh xá. Có lần Mão hỏi:
- Ông còn sức đánh tôi nữa không?
Hạo vẫn nghiến răng đe dọa:
- Ông mà khỏi sẽ cho mày mộttrận.
Mão lộn ruột, đặt luôn Hạo xuốnggốc cây:
- Thế thì mặc, ông tự mà đi lấy,tôi dại gì cõng ông, để khỏi ông lại đánh tôi.
Hạo thở dốc, xuống thang:
- Thôi, tôi xin mình.
Vợ chồng Hạo có ba con, hai gáimột trai, đứa nào cũng xinh xắn khoẻ mạnh. Đã nhiều lần can bố đánh mẹ, hai đứachị ôm chặt lấy bố, thằng em trai giằng lấy gậy ném xuống ao. Rồi cả ba đứa phira ngã tư, mỗi đứa một ngả. Hạo bực tức đứng giữa ngã tư, không biết đuổi đứanào, chửi:
- Sư bố chúng mày, có giỏi chiềuvề đây.
Chiều không đứa nào về, bếp nướclạnh tanh. Đói bụng Hạo ra ngã tư gọi con về. Thằng út ra điều kiện:
- Bố không được đánh, chúng conmới về:
- Mả cha chúng mày, ai thèm đánhlũ ranh con.
Khói chiều lại tỏa trên mái bếpnhà Hạo. Đứa nhặt rau đứa vo gạo, thấy bố đi ra khỏi ngõ con lớn trề môi:
- Đúng là đồ ễnh ương.
*
... Mão đã ra đến ngã tư, đầu tócrũ rượi, không khoẻ như mọi lần, tiếng kêu của chị nhỏ hơn. Mão chạy theo đườngngang, ngả ra cánh đồng. Trời nắng chang chang, rạ rơm phơi hai bên đường cứquấn lấy chân, làm chị ríu lại. Hạo đang đến gần, anh vác chiếc đòn gánh hunghăng gào thét:
- Hôm nay thì ông cho mày chết.Mày tưởng chạy mãi được sao?
Những bước chân của Mão chậm dần,chị khuỵu xuống, chắp hai tay quay về phía Hạo:
- Thôi, tôi xin mình, mình thacho tôi.
Hạo vờ không nghe thấy, cầm đòngánh bổ xuống.
Mão né người tránh được lại vùngdậy, vừa chạy vừa thở dốc...
Mão người làng Yên Thái tận cuốihuyện. Nhà bốn chị em gái, Mão là thứ hai. Các cụ nói: "Tam nam bất phú, tứ nữbất bần", quả không sai. Bốn chị em nhà Mão chịu thương chịu khó làm lụng. Đềuvới một lộ trình thuở bé sáng đi học, chiều chăn trâu cắt cỏ. Lớn lên làm việcđồng áng, rảnh rỗi đi đồng nát ve chai, lông gà lông vịt. Nhà Mão không thua kémbất cứ nhà nào có đầy đủ các bậc mày râu. Mười tám tuổi lần lượt bốn cô đi lấychồng. Mão về nhà chồng, cả làng không ai đi đồng nát, cô xấu hổ nên mỗi lần điphải nhìn trước nhìn sau, không thấy ai mới lên xe, cắm đầu cắm cổ đạp nhanh rakhỏi làng. Hạo không muốn cho Mão đi. Anh bảo:
- Làm cái nghề ấy nhếch nhác. Cômà đi cô liệu hồn.
Mão vẫn đi. Những lần đầu chị còngiấu chồng, nhưng từ lần thứ ba trở đi, Mão không giấu nữa, bởi mỗi lần đi về,không con cá thì cân thịt, Hạo nhìn thấy nước miếng đã tứa ra, anh quên hếtnhững lời đe nẹt. Chiều đến còn ra tận ngã tư làng đón vợ:
- Hôm nay mẹ mày có mua được týgì cải thiện không?
Mão nguýt dài:
- Đúng là đồ háu ăn.
Hạo cười hì hì.
Mão lành hiền giản dị, chị khôngbiết nói dối, tính tình cứ tuồn tuột, như người ta dốc ngược chiếc thùng đựngnước. Chuyện của vợ chồng chị như chuyện của làng. Mão bảo:
- Vì đạo làm vợ chứ một tay xáchnặng như Hạo, thì em chỉ ẩy cho một cái là ngã lăn quay.
... Mão đã chạy đến giữa cánhđồng, chị rẽ vào bờ mương nhỏ. Hạo lại sát đến, đòn gánh bổ xuống trúng vào vaiMão, chị lúi chúi ngồi xuống chắp tay:
- Tôi xin mình.
Hạo vẫn hùng hổ giơ cao đòn gánh.Mão bật dậy chạy tiếp. Hạo lao theo. Đã đến đoạn cuối của bờ mương, nơi bị đàođứt đoạn bùn đất lép nhép. Không còn chỗ chạy, Mão ngồi bệt xuống:
- Tôi lậy mình, mình tha cho tôi.
Hạo mặt đỏ phừng phừng nghiếnrăng, vừa bổ đòn gánh xuống người Mão vừa hét:
- T...h...a...n...à...y...
Mão né người tránh, rồi bất ngờđứng dậy lao tới ôm lấy Hạo, nâng bổng lên lăng mạnh. Hạo như hòn đá lăn xuốngđoạn mương đào, lóp ngóp nhìn lên ngạc nhiên. Mão đứng trên bờ nhìn xuống:
- Anh chỉ là thằng đàn ông vôtích sự. Hôm nay tôi cảnh cáo để anh biết. Vì làm vợ mà tôi phải chịu.
Hạo loay hoay dưới bãi bùn khôngsao nhấc chân lên được. Người lấm từ đầu đến chân. Mão chạy xuống:
- Đưa tay đây.
Hạo đưa tay nắm lấy tay Mão. Mãokéo mạnh, Hạo bật lên bờ.
Hai người đi về. Mão mệt mỏi rãrời. Hạo tả tơi như con cò gặp bão, nhưng vẫn nghiến răng:
- Về nhà ông cho mày chết.
Mão nghe tiếng quay lại, cầm cáiđòn gánh lúc trước của chồng giơ lên:
- Ông nói cái gì?
- Tôi có nói gì đâu.
Trưa mùa hè nắng ngằn ngặt. Cánhđồng vắng tanh chỉ có vợ chồng Hạo bước thấp bước cao trên bờ mương nhỏ.
Kể từ cái buổi trưa ấy, lâu lắmkhông thấy Hạo đánh vợ. Bờ ao nhà anh cỏ tốt lút bờ. Đứa con gái lớn bảo:
- Từ ngày bố không đánh mẹ chạyvòng quanh ao, bò có thêm miếng cỏ. Dân làng không mất giấc ngủ trưa.
Hạo nghe thấy nghiến răng:
- Chúng mày liệu hồn. Ông ...
Anh bỗng im bặt, vì thấy Mão đangmang quang gánh ra bờ ao cắt cỏ. Hạo chợt nhớ cái bãi bùn lép nhép hôm nào, tứcquá. Anh quát vợ:
- Nhớ bỏ cỏ xuống ao cho cá, quênthì liệu hồn, ông không để yên đâu.
Mão nhìn chồng cười mỉm.