Tôi thường nghe người ta than
phiền về việc vợ có bầu, chồng đi tìm gái để “giải tỏa nhu cầu”, chứ
không hề nghĩ rằng, bản thân mình lại bị chồng phản bội chỉ vì vài ngày
“đèn đỏ” ngắn ngủi.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, chồng tôi là người rất ham hố chuyện ấy. Đối
với tôi mà nói, đây là chuyện không có gì đáng phàn nàn, bởi bản thân
tôi cũng là kiểu phụ nữ có “nhu cầu” cao.
Thậm chí, khi tôi có thai đứa con đầu lòng, vợ chồng tôi vẫn mặn mà như
thường. Tôi chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng hay bất mãn trong chuyện
tình dục với chồng mình cả.
Thế mà mãi sau này, tôi mới phát hiện ra một sự thật động trời. Chả là
chồng tôi dù có ham muốn cỡ nào cũng nhất quyết “tránh” mấy ngày “đèn
đỏ” của tôi. Anh bảo “nhìn cứ thấy ghê ghê thế nào ấy”. Tôi cũng không
muốn chiều chồng trong những ngày ấy nên cả hai vợ chồng ngầm hiểu,
trong mấy ngày tôi “đến tháng”, vợ chồng tôi sẽ “ăn chay”.
Thường thường, khi không được “đáp ứng nhu cầu”, chồng tôi cứ như người
phát rồ. Thế nhưng thời gian gần đây, anh chẳng hề có biểu hiện ấy. Mấy
hôm tôi “kiêng cữ”, chồng tôi vẫn “phởn” như thường. Tôi lấy làm mừng vì
cuối cùng, chồng mình cũng hiểu và thông cảm được với vợ.

Nhưng niềm vui của tôi không kéo dài
được lâu khi chính tôi là người phát hiện ra sự thật. Hôm ấy, tôi cũng
đang “đến ngày”, vì có việc qua công ty chồng nên tôi vào chơi, tám
chuyện với mấy chị đồng nghiệp của anh ấy. Tưởng chồng tôi đang ngủ trưa
ở đấy như lời anh ấy báo cáo, nhưng khi đến, tôi chẳng thấy chồng đâu.
Hỏi lân la một hồi, tôi mới biết rằng, trưa nào chồng tôi cũng đi biệt
tích, có khi chiều muộn mới mò về công ty.
Linh tính của một người phụ nữ cho tôi biết, có chuyện gì đó mờ ám sau
những vụ đi qua trưa của chồng mình. Để chồng không nghi ngờ, tôi đành
nín nhịn đợi thêm một tháng nữa mới theo dõi, bắt quả tang xem chồng tôi
đi đâu, làm gì. Trong thời gian đó, tôi vẫn “yêu” chồng như thường.
Cơ hội tốt cũng đến vào tháng tiếp theo. Sau mấy ngày “bỏ đói” chồng,
toi bắt đầu theo dõi. Cứ đến trưa, tôi chạy xe đến nấp sau bụi cây chờ
chồng tôi dắt xe đi ra, tôi bám theo và đúng như linh cảm của tôi, anh
đã rẽ vào một khách sạn.
Khỏi phải nói, tôi đã buồn tủi và giận dữ đến mức nào khi biết chồng đi
“ăn vụng”. Tôi lao ngay vào chỗ chồng mình đang “hú hí” với cô nhân tình
khiến anh ngạc nhiên, không kịp nói một lời nào.
Sau vụ việc này, chồng tôi đâm ra sợ vợ. Anh “thú nhận” có cặp với cô ta
nhưng chỉ những hôm tôi “đến tháng” thì mới rủ cô ấy đi khách sạn. Còn
lại, anh vẫn hoàn toàn thỏa mãn khi ở cạnh tôi. Tôi không biết nên buồn
hay vui trước lời thú nhận của chồng, chỉ biết rằng, tôi quá thất vọng
khi có một người chồng ham hố như thế.
Tôi không muốn ly hôn chồng nhưng cũng không thể dùng hình phạt “cấm
vận”. Tôi sợ chồng tôi thiếu thốn lại chạy theo gái thì xem như tôi mất
trắng. Chồng tôi cũng ăn năn và muốn tôi tha thứ. Nhưng thực sự, tôi
cũng không biết sau này sẽ đối phó với anh ấy ra sao. Có bầu thì chỉ một
thời gian ngắn mà chúng tôi lại không kiêng cữ, còn chuyện “đèn đỏ” nó
đã thành chu kỳ. Chả nhẽ cứ khi nào gặp “đèn đỏ”, tôi lại phải cho chồng
đi ngoại tình để thỏa mãn ham muốn?
Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện tập cho chồng “yêu” trong những ngày đấy
nhưng mới đề nghị thôi anh đã nhăn mặt từ chối. Dù đã răn chồng, đe dọa
chồng nhưng trong thâm tâm, tôi lại không yên tâm tí nào. Giá như “ngày
ấy” của tôi chỉ một, hai ngày thôi thì đã đỡ, đằng này, nó kéo dài cả
tuần. Không lẽ hạnh phúc của tôi sẽ bị tan vỡ vì cái ngày “đèn đỏ” đáng
ghét này?