Tôi năm nay quá ngũ tuần, con cái cũng đã yên bề gia thất, có cuộc sống riêng. Cuộc sống nông dân lam lũ ở nông thôn khiến vợ tôi dù mới 50 tuổi đã không chịu nổi.

Hai năm trước, bà ấy nghe lời người quen giới thiệu, rời quê đến thành phố làm tạp vụ rồi ở lại đó miết, ít khi về nhà. 

Mỗi năm, vợ tôi chỉ tranh thủ về thăm nhà 1-2 lần vào dịp Tết hoặc khi có giỗ chạp. Suốt thời gian ở thành phố, bà ấy cũng ít khi liên hệ, thăm hỏi tôi qua điện thoại.

tam-su.jpg
Ảnh minh họa: P.X

Tôi gọi hỏi thăm, bà ấy cũng lấy cớ bận việc để nói đôi ba câu rồi cúp máy. Đã thế, khi về thăm nhà, tôi muốn hâm nóng tình cảm, gần gũi vợ cũng luôn tìm cách né tránh, từ chối.

Sự lạnh nhạt ấy khiến tôi không khỏi nảy sinh nghi ngờ việc vợ có người khác. Tôi nửa đùa nửa thật rằng ở thành phố nhộn nhịp, bà đã có người khác nên chê chồng quê mùa, đen đúa, quanh năm ám mùi bùn đất.

Nghe vậy, vợ chỉ cười trừ. Bà ấy không giải thích cũng không phủ nhận rồi kiếm cớ lảng tránh trước khi khăn gói trở lại thành phố. Điều đó càng khiến những nghi ngờ của tôi lớn dần.

Trong khi đó ở quê, mỗi khi ốm đau, bệnh tật tôi thường được người phụ nữ hàng xóm chăm sóc. Cô ấy là mẹ đơn thân, bán nước chè ở đầu chợ.

Tôi nghiện nước chè nên trở thành khách "ruột" của cô ấy. Quen biết lâu, cô ấy thường nhờ tôi tra dầu, vào mỡ cho chiếc xe đẩy hàng của mình. Lâu lâu, tôi cũng được cô ấy nhờ sửa đồ lặt vặt.

Đổi lại những lúc ốm đau, tôi thường được cô ấy đến nấu bát cơm, chén cháo, mua thuốc... Biết vợ tôi không có nhà, cô ấy cũng lịch sự, giữ khoảng cách. Mỗi khi đến chơi, cô ấy luôn dẫn theo con hoặc có thêm bạn để không bị người ngoài dị nghị.

Dù vậy, sự quan tâm của cô ấy đã sưởi ấm trái tim đang nguội lạnh của tôi. Hiện tại, tôi cảm thấy vợ không còn tình cảm với mình, liên tục tỏ ra lạnh nhạt. Tình cảm của tôi dành cho bà ấy cũng dần phai nhạt.

Trong khi đó, cô hàng xóm lại khiến tôi như được trở lại tuổi đôi mươi. Tôi cũng cảm thấy cô hàng xóm có cảm tình với mình.

Bây giờ, các con tôi đều đã trưởng thành. Tôi cũng không còn vướng bận trách nhiệm nuôi dạy con cái nữa. Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc ly hôn vợ để có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi, chắp nối với cô hàng xóm.

Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Ở tuổi xế chiều, tôi khao khát có người bạn đời bên cạnh để quan tâm, chia sẻ, chăm sóc lúc trái gió trở trời.

Tuy nhiên, tôi vẫn sợ con cái không thấu hiểu, sẽ ngăn cản, làm khó. Tôi cũng sợ người ngoài không biết mà bàn tán, nói những điều không hay về tôi và cô ấy.

Ở tuổi 55 tôi tính chuyện ly hôn để tìm hạnh phúc mới có phải quá muộn màng và đáng trách không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo VietNamNet