
Tôi năm nay 32 tuổi, sống tại Hà Nội, từng có công việc văn phòng ổn định với mức lương vừa đủ sống. Hai năm trước, công ty cũ cắt giảm nhân sự, tôi rơi vào cảnh thất nghiệp.
Sau đó, tôi xoay xở xin làm mấy nơi nhưng đều bị từ chối, đành nhận vài việc tự do với thu nhập bấp bênh, trừ tiền xăng xe thì chỉ đủ thanh toán mấy khoản lặt vặt.
Mọi gánh nặng tài chính trong nhà và chi phí nuôi con dồn hết lên vai vợ. Cô ấy là trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn, năng nổ, tháo vát và có mức thu nhập cao gấp nhiều lần tôi thời còn đi làm.
Cũng từ ngày tôi sa sút, thứ bậc trong gia đình bắt đầu đảo lộn. Vợ đi sớm về khuya, những bữa cơm gia đình thưa dần. Tôi tự nguyện lui về hậu phương, nhận phần chăm sóc đứa con nhỏ 6 tuổi và quán xuyến toàn bộ việc nhà để cô ấy yên tâm công tác.
Tôi cố gắng thuyết phục mình không mặc cảm hay xấu hổ vì điều đó. Ai chẳng có lúc khó khăn, vợ chồng là cùng nhau sẻ chia. Tôi vẫn đang cố gắng tìm công ăn việc làm tốt hơn và trong lúc này vui vẻ nhận lấy toàn bộ việc nội trợ.
Tôi không quan tâm lắm đến sĩ diện đàn ông vì gia đình cần phân công công việc phù hợp theo hoàn cảnh từng giai đoạn, miễn sao êm ấm. Những khi vợ cáu gắt, tôi cũng chỉ nghĩ cô ấy đi làm vất vả, áp lực, về nhà trút lên bạn đời để xả stress một chút cũng không sao.

Thất nghiệp, tôi chịu cảnh mất đi tiếng nói trong gia đình. (Ảnh minh họa: iStock)
Thế nhưng cuộc đời không đơn giản như tôi nghĩ. Khoảng nửa năm trở lại đây, vợ tôi thay đổi rất nhiều. Cô ấy chăm chút ngoại hình hơn và có nhiều hành động lén lút như giật mình khi tôi ngó vào mình điện thoại hay ra ngoại gọi điện.
Ban đầu, tôi tự trấn an rằng càng có tuổi thì phụ nữ càng thích chỉn chu, càng chăm lo làm đẹp hơn. Cho đến một đêm cuối tháng trước, khi vợ đi nhậu về say khướt và thiếp đi trên sofa, tôi phải dìu vào phòng ngủ. Ở bàn phòng khách, màn hình chiếc điện thoại trên bàn liên tục sáng lên bởi những tin nhắn từ một số điện thoại không lưu tên. Tôi đọc những dòng ấy và điếng người khi biết vợ ngoại tình.;
Đó là hàng loạt tin nhắn tình tứ mà người gửi không ai khác chính là giám đốc công ty, vị sếp trực tiếp mà vợ tôi vẫn thường nhắc đến như người thầy của mình.
Tôi cầm chiếc điện thoại chạy vào phòng ngủ, định dựng cô ấy dậy để làm cho ra lẽ. Ngay giây phút ấy tôi nghĩ đến ly hôn, không chấp nhận nổi sự lừa dối, phản bội này. Thế nhưng trong khoảnh khắc lay gọi vợ mà cô ấy quá say không dậy nổi, những ý nghĩ thiệt hơn xuất hiện, và rồi tôi trở lại phòng khách, gục xuống trên sofa.
Nếu ly hôn thì sao đây? Gia đình đang gánh khoản nợ ngân hàng gần hai tỷ đồng tiền mua căn chung cư hiện tại. Hàng tháng, tiền gốc lẫn lãi đều do vợ chi trả.
Đứa con nhỏ của chúng tôi đang học trường mầm non tư thục với chi phí không nhỏ, chưa kể tiền ăn uống, sữa, thuốc men mỗi khi con ốm đau. Chưa nói chuyện nuôi con, tôi vào thời gian này thậm chí còn không nuôi nổi bản thân nếu rời khỏi ngôi nhà này. Thu nhập vừa thấp vừa bấp bênh của tôi sau khi trả tiền thuê căn phòng trọ ổ chuột thì chẳng còn đủ sống, nói gì đến việc giành quyền nuôi con hay gánh vác nợ nần.
Tôi nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy không lối thoát. Ly hôn đồng nghĩa với việc tôi phải ra đi với hai bàn tay trắng, mất quyền nuôi con vì không đủ điều kiện kinh tế. Thế nhưng tiếp tục sống chung mái nhà, mỗi ngày phải nhìn thấy người phụ nữ đã phản bội mình, nghe cô ấy nhẹ nhàng nói dối rồi lại ăn mặc đẹp đẽ đi gặp người tình, cảm giác đó không khác gì hình phạt tra tấn tinh thần mỗi ngày.
Tôi chưa biết mình nên làm gì nên vẫn nuốt cay đắng vào trong, giả vờ chưa biết để giữ lấy sự bình yên giả tạo cho căn nhà và có thời gian tiếp tục suy nghĩ. Tôi biết mình đớn hèn, nhục nhã nhưng bất lực. Liệu có lối thoát nào không? Nếu ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà, liệu vợ tôi có thể chấp nhận?

Theo VTC News