Mười năm sau ngày vợ tôi mất, căn nhà nhỏ nơi cuối con hẻm vẫn giữ nguyên mùi gỗ cũ và tiếng gió luồn qua khe cửa mỗi chiều. Tôi đã quen với những bữa cơm lặng lẽ, quen với việc tự pha tách cà phê mỗi sáng, quen cả cảm giác không ai chờ mình về. Tôi nghĩ lòng mình đã khép lại, rằng con người ta chỉ có một lần yêu sâu và mất rồi thì thôi. Nhưng hóa ra trái tim không nghe lời lý trí. Nó chênh vênh, yếu mềm và biết hướng về một người dù người đó hơn tôi tám tuổi.

Tôi gặp chị vào một buổi chiều mưa, trong quán cà phê cạnh công ty. Chị là khách quen, ít nói, hay đọc sách. Tôi để ý chị không phải vì vẻ ngoài quá nổi bật, mà vì ánh mắt bình thản đến lạ kiểu người đã trải qua nhiều bão giông nhưng vẫn biết cách đứng vững. Chúng tôi nói chuyện vài lần rồi dần thân hơn. Đến khi tôi nhận ra mình bắt đầu chờ tin nhắn của chị, chờ buổi chiều gặp chị, tôi biết mình đã rung động.

Nhưng đời không đơn giản như tôi nghĩ. Tình cảm giữa hai người bình thường đã phức tạp, huống chi giữa một người đàn ông góa vợ và một người phụ nữ từng trải, hơn anh đến tám tuổi. Khoảng cách tuổi tác trở thành bức tường vô hình, ai cũng nhìn, ai cũng bàn. Tôi nghe được hàng xóm xì xào: “Đàn ông góa vợ dễ mềm lòng, phụ nữ hơn tuổi chắc muốn nương nhờ.” Nghe mà khó chịu. Như thể tình cảm chúng tôi chỉ là sự tính toán của người lớn, chứ không phải trái tim.

Ngay cả con gái tôi cũng phản đối. Con bé 19 tuổi, vẫn còn vết thương từ cái chết của mẹ. Khi tôi nói chuyện nghiêm túc rằng bố đang tìm hiểu một người, con bé im lặng rất lâu, rồi hỏi: “Bố không thấy kỳ à? Người ta lớn hơn bố cả gần chục tuổi.” Câu hỏi đó như một nhát dao tôi không biết trả lời sao. Tôi không muốn con nghĩ bố thay thế mẹ, cũng không muốn con thấy xấu hổ vì chuyện riêng của tôi. Thế là giữa cha và con có thêm một khoảng cách mới thứ tôi không biết phải hàn gắn bằng cách nào.

Vợ mất 10 năm tôi yêu người hơn mình 8 tuổi chuyện tình khiến cả khu phố bàn tán
Ảnh minh họa.

Không chỉ gia đình, chính chị cũng lo lắng. Có lần chị nhìn tôi rất lâu và hỏi: “Em có chắc không? Chị lớn tuổi rồi, quá khứ của chị cũng lắm thứ rối ren. Sẽ có nhiều người nói này nọ.” Tôi nắm tay chị, nói rằng tôi không quan tâm. Nhưng càng về sau, tôi càng hiểu chị không nói để thử lòng tôi, mà vì thật sự sợ tôi bị tổn thương. Chị từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chồng cũ bỏ đi theo người khác, để lại chị một mình với gánh nặng nợ nần và những năm tháng tủi hổ. Chị tự gây dựng lại cuộc đời, kiên cường đến mức tôi không tưởng tượng nổi. Nhưng chính vì từng chịu quá nhiều đau buồn, chị xem tình yêu như thứ xa xỉ, không dám tiến, cũng không dám lùi. Cứ đứng lơ lửng giữa yêu và sợ.

Chị bị bệnh nặng, tôi vội vã đưa chị vào viện. Nhìn người phụ nữ mạnh mẽ ấy nằm co ro trên giường, tôi nhận ra mình sợ mất chị đến mức nào. Tôi ngồi suốt đêm trong phòng bệnh, nắm tay chị mà trong lòng ngổn ngang. Đêm ấy, chị tỉnh dậy, khàn giọng nói: “Em còn trẻ, đừng vì chị mà thiệt thòi.” Tôi chỉ biết cười buồn. Chị không hiểu rằng bên chị, tôi thấy cuộc sống mình có màu sắc hơn sau những năm dài tẻ nhạt.

Nhưng sóng gió lớn nhất đến từ chính định kiến xã hội. Khi chị hồi phục, chúng tôi thử đi ăn cùng nhau ở một nhà hàng. Ánh nhìn người xung quanh khiến chị khựng lại. Một nhóm thanh niên bàn bên nói nhỏ nhưng đủ để nghe: “Nhìn như mẹ con.” Tôi thấy chị cúi mặt xuống, bàn tay đặt dưới bàn khẽ run. Tối hôm đó, chị chủ động nhắn tin: “Chúng ta dừng lại một thời gian nhé.” Tôi chẳng ngủ nổi. Tôi biết chị bị tổn thương, nhưng tôi cũng biết cảm xúc của mình không thể vì miệng đời mà gạt bỏ.

Hai ngày sau tôi đến nhà chị. Tôi nói với chị rằng tôi đã sống 10 trong nỗi trống vắng và tôi không muốn sống thêm 10 nữa như thế. Tuổi tác chỉ là những con số nếu hai người thật sự biết tôn trọng và trân trọng nhau. Tôi đã mất một người vợ vì bệnh tật, tôi không muốn mất thêm chị chỉ vì định kiến. Chị im lặng rất lâu, rồi bật khóc. Lần đầu tiên tôi thấy chị khóc như một người đàn bà yếu đuối chứ không phải người phụ nữ kiên cường tôi luôn nhìn thấy. Chị nói: “Nếu em không sợ, chị cũng sẽ không sợ.”

Sau nửa đời người tôi hiểu: Chênh lệch tuổi tác không đáng sợ. Điều đáng sợ là ta không dám sống thật với trái tim mình, chỉ vì sợ người khác nghĩ gì. Ở tuổi này, tôi chọn nắm lấy hạnh phúc dù đến muộn, dù không giống ai, dù đầy sóng gió miễn là đúng với lòng mình.

Theo Thương trường