Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. Tôi vừa hận vợ, vừa thương cô ấy, vừa thấy mình bị phản bội, nhưng điều khiến tôi đau nhất là tôi không biết mình có đủ can đảm để ly hôn hay không.

Vợ chồng tôi kết hôn được gần 10 năm. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường, thu nhập mỗi tháng khoảng hơn chục triệu đồng. Còn vợ tôi hiện đang là trưởng phòng của một công ty nước ngoài, lương khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng, có những tháng thưởng và phụ cấp còn cao hơn.

Nói thật, trong gia đình, vợ là người kiếm tiền chính.

Nhưng điều khiến tôi luôn tự hào về cô ấy không chỉ là chuyện kiếm được nhiều tiền. Vợ tôi sống rất chu toàn. Cô ấy chưa bao giờ coi thường chồng vì tôi kiếm ít tiền hơn. Trái lại, cô ấy vẫn lo toan mọi thứ trong nhà, từ tiền học của con, tiền sinh hoạt đến những khoản lớn nhỏ khác.

2-1789260496.jpeg
Tôi khổ sở vì vợ ngoại tình. Ảnh minh họa.

Gia đình tôi ở quê không khá giả. Bố mẹ đã lớn tuổi, trước đây sống chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng và khoản thu nhập ít ỏi. Bố tôi còn có bệnh nền tim mạch, tiểu đường, việc thăm khám thuốc thang cũng rất tốn kém. Vợ tôi biết hoàn cảnh ấy nên nhiều năm nay đều chủ động gửi tiền về cho bố mẹ chồng dưỡng già.

Không những vậy, em gái tôi học đại học cũng phần lớn do vợ tôi hỗ trợ. Học phí, tiền thuê trọ, nhiều khoản phát sinh đều có cô ấy đứng ra lo.

Bố mẹ tôi và các anh em trong nhà ai cũng quý vợ. Có người còn nói tôi may mắn mới lấy được một người vợ vừa giỏi giang vừa biết nghĩ cho gia đình.

Tôi cũng từng nghĩ mình là người may mắn.

Cho đến một ngày, tôi vô tình phát hiện vợ ngoại tình với chính cấp trên của cô ấy.

Điều đau đớn hơn là cô ấy đang mang thai.

Đứa bé không phải con tôi.

Tôi phát hiện chuyện này trong lúc hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần. Cảm giác lúc đó rất khó diễn tả. Tôi vừa sốc, vừa tức giận, vừa thấy lòng tự trọng của một người chồng bị chà đạp.

Tôi hỏi thẳng thì vợ không phủ nhận.

Cô ấy khóc và xin tôi đừng làm ầm chuyện này lên. Cô ấy nói mình đã sai, nhưng mong tôi cho cô ấy một cơ hội. Người đàn ông kia cũng biết chuyện và nói sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ, cùng hỗ trợ về kinh tế sau này.

5-1789260625.jpeg
Vợ không muốn bỏ đứa bé, cũng không muốn từ bỏ hôn nhân. Ảnh minh họa.

Vợ còn cầu xin tôi giữ kín chuyện này, tiếp tục sống như một gia đình và cùng cô ấy nuôi đứa trẻ.

Tôi nghe mà đầu óc như muốn nổ tung.

Làm sao tôi có thể coi một đứa trẻ không phải con mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Tôi biết mình ích kỷ, nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh người khác có con với vợ mình, tôi lại thấy nghẹn trong lòng. Tôi ghen, tôi hận, tôi tức giận. Có những đêm nằm cạnh vợ mà tôi gần như không thể ngủ được.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến một chuyện khác.

Nếu ly hôn, tôi sẽ sống thế nào?

Thu nhập của tôi thấp hơn vợ rất nhiều. Bao năm nay gia đình đã quen với việc vợ là người đảm đương phần lớn kinh tế. Bố mẹ tôi ở quê vẫn cần tiền. Em gái tôi cũng đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chị dâu. Nếu vợ không còn trong gia đình, những khoản ấy tôi lấy gì để lo?

Tôi không muốn thừa nhận rằng mình đang phụ thuộc vào vợ về kinh tế, nhưng đó là sự thật.

Điều đáng sợ hơn là tôi không biết bố mẹ mình sẽ phản ứng thế nào nếu biết con dâu ngoại tình. Người mà họ luôn coi như con gái ruột bỗng trở thành người phản bội con trai họ. Tôi cũng không biết mình phải giải thích thế nào với mọi người.

Có lúc tôi nghĩ, thôi thì ly hôn. Tôi còn trẻ, không thể sống cả đời trong một cuộc hôn nhân mà lòng tin đã vỡ.

Nhưng có lúc tôi lại tự hỏi: Nếu ly hôn, liệu mình có hối hận không?

Tôi không phải không còn tình cảm với vợ. Có lẽ chính vì còn tình cảm nên tôi mới đau đến thế.

Cô ấy đã sai, một cái sai rất lớn. Nhưng trong suốt gần 10 năm chung sống, cô ấy cũng là người đã cùng tôi gây dựng gia đình, chăm lo cho bố mẹ tôi và giúp đỡ em gái tôi. Tôi không thể phủ nhận những điều tốt đẹp ấy chỉ vì một chuyện xảy ra hiện tại.

Nhưng tha thứ cũng đâu phải chuyện nói là làm được.

Tôi sợ rằng nếu ở lại, mỗi lần nhìn vợ tôi lại nhớ đến chuyện cô ấy ngoại tình. Tôi sợ đứa trẻ ra đời sẽ trở thành một vết thương không bao giờ lành. Tôi càng sợ mình sẽ biến thành một người đàn ông sống trong cay nghiệt và nghi ngờ.

Còn nếu ra đi, tôi lại sợ cuộc sống của cả gia đình sẽ đảo lộn. Tôi sợ bố mẹ già thiếu người hỗ trợ. Tôi sợ mình không đủ khả năng nuôi con và trang trải cuộc sống như trước.

Bây giờ tôi đang đứng giữa hai lựa chọn mà lựa chọn nào cũng khiến tôi đau.

Ở lại thì hận, mà ly hôn thì không dám.

Tôi không biết mình đang thương vợ, thương gia đình hay đơn giản chỉ là sợ mất đi cuộc sống mà cô ấy đã vun vén suốt bao năm.

Tôi chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu tiền bạc có thể không mua được hạnh phúc, nhưng khi đứng trước một quyết định lớn của hôn nhân, sự phụ thuộc về kinh tế lại có thể khiến một người đàn ông không đủ dũng khí để lựa chọn điều mình thực sự muốn.

Giờ tôi nên làm gì đây?

Theo Người đưa tin