Nghĩ về Long - chồng mình, Cúc thấy tức anh ách. Vẫn biết chưa sống
chung, chưa ngày ngày va chạm, đụng mặt nhau thì chưa biết hết được
nhau, nhưng Cúc không thể ngờ được Long - khi là người yêu và Long - khi
đã là chồng lại khác nhau xa tít mù tắp đến thế.
Thời
gian trăng mật ngắn ngủi qua đi, Long “hiện nguyên hình” là một người
chồng gia trưởng, khó tính và xét nét bậc nhất. “Việc nhà là việc của
phụ nữ!” - Long đã tuyên bố như thế.
Thực hiện
đúng tôn chỉ mục đích của mình, Long không hề mó tay vào việc nhà chút
nào gọi là có. Hồi chưa có con vẫn còn son rỗi, nhà lại có mỗi 2 vợ chồng
nên Cúc vẫn giải quyết việc nhà nhanh gọn lẹ, chưa thấy vấn đề gì to
tát. Nhưng có lẽ đó lại chính là sai lầm của cô. Để từ đó Long nghiễm
nhiên khoán hết cho cô, kể cả khi cô đã sinh con - đầu tắt mặt tối, mệt
mỏi, bận rộn vô cùng.
Không những thế Long còn
có sở thích xét nét những cái vụn vặt, kiểu như nhà cửa không được gọn
gàng lắm, vợ nấu ăn món mặn món nhạt chút là cũng đủ anh cằn nhằn và phê
phán Cúc cả buổi. Nói chuyện với chồng, cô có hơi lên giọng một chút là
Long có thể lôi đủ thứ liên quan đến “công, dung, ngôn, hạnh” ra nói cả
tiếng đồng hồ không chán, rồi phán gọn lỏn: “Em chả được cái nước
gì!”.
Cúc tức bực, cự nự thì anh lại ca cho
một bài: “Đã làm sai còn cãi già mồm! Không có tinh thần cầu tiến, sửa
sai gì cả! Con người như thế thì bao giờ mới tiến bộ được, mãi mãi chỉ
đến thế mà thôi!”.
Mỗi khi nóng giận lên hoặc
có chuyện xung đột, cãi vã thì dù là chuyện lớn nhỏ gì Long cũng phản
ứng rất gay gắt. Ví dụ như có lần anh nhận được thông báo từ nhà mạng
báo rằng trong nhà có người sử dụng wifi để download phim, nhạc trái
phép. Long chẳng cần biết gì hết, quy ngay cho là cô, mặc dù đợt đó có
mấy đứa cháu họ nhà anh lên chơi suốt ngày dùng mạng.
Vấn
đề khiến Cúc ức chế là cô chối thì anh nói cô không thành thật, mà lại
còn nói rất gay gắt để bảo vệ nhận định của mình nữa. Cô chỉ muốn chồng
nên tìm hiểu cho kỹ trước khi kết luận thôi, vậy mà Long phán cô tội
ngoan cố cãi chày cãi cối, làm sai không chịu nhận, rồi tuyên bố anh
thất vọng về cô và đến mấy ngày sau anh không thèm nói chuyện với vợ.

Về
đến nhà, lúc nào đầu óc cô cũng phải căng lên khi nghe những lời cằn
nhằn và thái độ cau có, cáu gắt của chồng (Ảnh minh họa).
Cúc biết, vợ chồng phải nhường nhịn nhau thì gia đình mới yên ấm. Lại toàn những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng là gì nên Cúc đều im lặng cho qua. Nói qua nói lại chỉ làm chuyện rối tung lên, còn nếu đợi vài bữa nữa mới nhẹ nhàng nói lại với chồng thì Long bảo: “Tính anh thế rồi!”.
Chỉ
vì cái câu nói: “Tính anh thế rồi!” mà bao lần cô phải nhịn, cố nhịn và
gắng sức để nhịn dù trong lòng uất ức và điên tiết lắm. Cô nghĩ rằng
cái tính trời ban cho anh như vậy, tương tự như mấy ông nhậu xỉn, lúc
say thì quậy tới bến nhưng xong thì đâu lại vào đấy nên cô đều chịu đựng
cho yên chuyện. Nhưng không nói thì anh lại coi như mình là đúng lắm,
được đà lấn tới và càng ngày mức độ càng tăng tiến.
Sau
đó, anh còn khuyến mãi cho cô thêm cái mặt suốt ngày nhăn nhó nữa khiến
cô mỗi lần về nhà, nhìn thấy chồng là phán ớn, chỉ muốn tránh thật xa.
Đi làm về mệt, còn đang quay cuồng với cơm nước mà chồng thì cứ đứng
khệnh khạng ở ngoài cửa bếp cằn nhằn
nào là nhà lau còn vết bẩn bé tí, quần áo chưa gấp, thật chẳng đáng làm
vợ gì cả! Những lúc đó, Cúc chỉ muốn hét lên rằng: “Im ngay cái mồm anh
lại, không tôi đạp cho một phát vào mông bây giờ!”. Nhưng cũng lại vì
mong êm ấm cửa nhà mà cô coi như mình điếc, không nghe thấy gì hết.
Nhiều
lúc cúc nghĩ chả nhẽ vì chuyện này mà bỏ chồng thì có lẽ không đáng.
Long cũng làm ra kinh tế, yêu con, thương vợ và có trách nhiệm với gia
đình. Nhìn ra ngoài, bao nhiêu cảnh chồng ngoại tình, cờ bạc hoặc vũ
phu, nhìn lại thấy Long vẫn là còn có ưu điểm hơn người. Nhưng Cúc cũng
sắp không chịu nổi nữa rồi, cảm giác như bị đày đọa về tinh thần vậy. Về
đến nhà, lúc nào đầu óc cô cũng phải căng lên khi nghe những lời cằn
nhằn và thái độ cau có, cáu gắt của chồng. Cô làm cái gì cũng nơm nớp sợ
chồng không ưng, sợ chồng trách móc.
Mới đây
thôi, con gái không chịu ăn, Cúc bón cho con mà con cứ nhè ra ngoài rồi
khóc nhài nhại. Long đi làm về, thấy 2 mẹ con đang “đánh vật” với nhau
thì nóng mặt, bắt đầu ca một bài về việc cô vụng về trong chăm con, quy
cho cô chẳng có phẩm chất làm mẹ, làm vợ, không xứng đáng làm… phụ nữ!
Ở
công ty đã gặp phải ông sếp khó tính, lúc chiều vừa mắng oan ức một
trận, về nhà con quấy và đủ thứ việc nhà đã khiến Cúc bực mình, uất ức
lắm rồi, lại thêm thái độ của chồng - đúng là mồi lửa châm vào đống rơm
trong mùa hanh khô. Cúc nổi dậy trong cơn tức sôi sục, thêm cả những bức
xúc đã chồng chất bao lâu nay, cô chỉ tay thẳng vào mặt chồng quát lớn:
“Đừng có quá đáng nhé! Bà đây mà điên lên là 'trả về nơi sản xuất' thì
đừng khóc hết nước mắt đấy! Tưởng báu lắm à, thấy người khác nhịn thì được nước làm già phải không?”.
Trong
đầu Cúc đã định bụng sẵn, nhất là lành làm gáo, vỡ làm muôi. Cô thực sự
cũng hết chịu đựng nổi rồi, sống chỉ có nhịn và nhịn mãi những điều vô
lí và thái độ khó chịu của Long thì cô cũng đến… chết non mất.
Long
bị vợ nói té tát thế thì sững người ra phải đến mười phút không động
đậy, nói năng được gì. Có lẽ anh quá sốc trước hành động của vợ - một
người trước nay luôn im lặng nhẫn nhịn và nhẹ nhàng bày tỏ ý kiến với
chồng. Khi định thần lại, anh lẳng lặng đi tắm rồi ra chơi với con cho
Cúc cơm nước. Và cũng từ đó, Long bỗng dưng… ngoan hơn hẳn!
Theo Trí thức trẻ