Nói
ra thì có vẻ lạ đời, nhưng quả thực chị chưa nấu nổi một bữa cơm nào
cho chồng trong suốt 5 năm làm vợ. Nội trợ là một khái niệm hoàn toàn xa
lạ với chị!
Chị H. (Đê
La Thành, Ba Đình, HN) là một người phụ nữ đã có gia đình và là mẹ của
một cô con gái 4 tuổi. Năm nay chị 42 tuổi, kết hôn đã 11 năm, nhưng có
một sự thật chị không mấy khi khoe với người ngoài. Đó là, nội trợ là
một khái niệm hoàn toàn xa lạ với chị. Nói ra thì có vẻ lạ đời, nhưng
quả thực chị chưa nấu nổi một bữa cơm nào cho chồng trong suốt 5 năm làm
vợ!
Chị chia
sẻ: “21 tuổi mình kết hôn, từ đó trở về trước, mình chưa bao giờ bước
chân vào bếp. Hồi còn đi học thì mẹ muốn mình tập trung vào học tập nên
không cho mình làm, sau ra trường đi làm thì mình dồn toàn bộ thời gian
cho công việc, không có thời gian để học tập nữ công gia chánh. Sự
nghiệp của mình thăng tiến nhưng tay nghề nấu nướng của mình vẫn chỉ là
một con số 0 tròn trĩnh!”.
Ảnh minh họa |
Theo
lời chị H., chồng chị hoàn toàn biết rõ sự thật này, nhưng anh không để
tâm. Theo lời anh nói thì, không có ai là hoàn hảo, chị đã có nhiều ưu
điểm khác bù lại, sau này lấy nhau chị bắt đầu học cũng được. Nhưng khổ
nỗi chị H. không có hứng thú với mắm muối dầu mỡ, đứng trong bếp chị
thấy thật mất thời gian và vô vị vô cùng. Chẳng hiểu sao, một kế hoạch
công việc khó nhằn chị có thể thức cả đêm mấy đêm liền để hoàn thành tốt
nó, nhưng chỉ cần vào bếp nhìn thấy thịt cá rau dưa là chị đã ngán đến
tận cổ, không có tí kiên nhẫn nào. Vì thế mà dự định học nấu ăn của chị
liền tan thành mây khói.
Chị H.
bảo, bố mẹ chồng chị ở quê không hề biết chuyện. Mỗi lần về quê, một là
chồng chị cùng vào bếp với chị, và người nấu nướng tất nhiên là anh, chị
lăng xăng đứng bên cạnh mà thôi. Anh không vào bếp được thì chị lại
bỗng dưng bị đau đầu, đau bụng… gì đó để trốn. Vì cả năm có khi mới về
quê 1,2 lần, nên lần nào vợ chồng chị cũng đều qua mắt được mọi người ở
quê.
“Thực ra
cũng không muốn lừa dối mọi người như vậy, nhưng người ở quê quan niệm
và suy nghĩ vẫn còn cổ hủ lắm. Một khi biết mình không thể nấu nướng,
thể nào họ cũng bĩu môi chê bai kiểu “đúng là vợ phố
nấu một bữa cơm cũng không biết”, hay “người thành phố, tiểu thư khuê
các có khác, chỉ ngồi được điều hòa máy lạnh chứ làm sao chịu nổi nóng
bức hôi hám trong bếp”. Rồi hình ảnh mình trong mắt họ sẽ trở nên xấu xí
vô cùng cho mà xem”, chị H. thở dài tâm sự.
Người vợ
nói không với nội trợ này kể lại, 1 năm đầu hôn nhân, người vào bếp
trong nhà luôn là chồng chị, bữa nào anh bận thì chị đi ăn hàng hoặc mua
đồ nấu sẵn ngoài quán về, chỉ việc cắm nồi cơm là xong. Sau này có con,
chị thuê luôn người giúp việc, công việc cũng bận bịu, vì thế việc nấu
nướng chị lại càng không cần và không muốn bận tâm.
Mỗi khi
nhà có khách khứa, hoặc họ hàng ở quê chồng lên chơi, chị cũng không thể
tự tay vào bếp làm cơm thết đãi mọi người cho có thành ý, đành kiếm cớ
bận nọ bận kia để bảo người giúp việc làm. Cũng có người thắc mắc chưa
bao giờ thấy chị trổ tài bếp núc, chị chỉ đành cười trừ cho qua.
“Có lần mẹ
chồng mình lên ở chơi nửa tháng mà mình khủng hoảng thực sự. Số là cô
giúp việc thấy có mẹ chồng mình lên nên nghĩ mình cũng không bấn người
lắm, bèn xin nghỉ phép vài ngày. Mình không muốn nhưng mẹ chồng sảng
khoái đồng ý, vì thế chẳng dám hé răng nói gì. Cũng vì thế mà tối nào
mình cũng phải viện cớ làm thêm để về muộn, cơm nước dưa cho chồng hoặc
mẹ chồng nấu. Chứ vác xác về nhà, mà cơm lại để chồng hoặc bắt bà vào
bếp nấu thì không ổn tí nào, mẹ chồng cũng săm soi mình ngay. Cuối tuần
không trốn được, mình lên kế hoạch để cả nhà đi chơi và ăn hàng luôn, cố
chịu đựng đằng nào thì vài ngày nữa mẹ chồng cũng về rồi”, chị nhăn
mặt nhớ lại thời gian “kinh khủng” đó của mình. May mà cuối cùng mọi
chuyện cũng êm xuôi trót lọt.
Từ đó đến
nay, nếu không phải cực thân thiết thì vẫn không ai biết chị H. ở nhà
không bao giờ vào bếp. Bữa sáng ăn ngoài, bữa trưa 2 vợ chồng tự giải
quyết ở công ty, bữa tối đã có người giúp việc, đến cháo cho con cũng là
người giúp việc hoặc chồng chị làm. Quanh năm suốt tháng như thế, không
lúc nào có ngoại lệ, nếu có thì là cả nhà kéo nhau ra ăn hàng, chứ chị
làm gì biết nấu ăn mà đòi vào bếp!
“Người ta
nói con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày, hay
niềm hạnh phúc của mỗi người đàn ông là cuối ngày về nhà được ăn cơm vợ
nấu, nhưng điều ấy không hề có ở nhà mình. Vậy mà 11 năm qua, tình cảm
của vợ chồng mình vẫn rất tốt, không hề bị chuyện đó làm ảnh hưởng.
Không biết nói chồng mình là một người chồng bất hạnh vô cùng, hay mình
là người phụ nữ may mắn nhất thế giới đây nữa”, chị H. cười khổ thổ lộ.
Theo Trí thức trẻ