Cuộc sống gia đình đối với tôithực sự là một địa ngục khi vợ tôi luôn tỏ vẻ khinh thường tôi bởi tôi không thểkiếm nhiều tiền bằng cô ấy. Đã nhiều lúc tôi có ý định li dị nhưng nghĩ đến haiđứa con nên tôi đành cố gắng chịu đựng sự miệt thị ngày càng quá đáng của vợtôi.
Tôi là một công chức nhà nước vớiđồng lương ba cọc ba đồng. Công việc tuy không vất vả nhưng nó chỉ đủ để tôi chiphí cho bản thân mình nên tất cả mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do vợtôi lo lắng. Cô ấy là một người năng động nên nắm bắt được thị trường rất tốt.Cách đây gần năm năm, cô ấy mở một hãng kinh doanh và làm ăn khá phát đạt. Chỉtrong thời gian ngắn cô ấy đã kiếm được một lượng tiền lớn để xây dựng một cănnhà khang trang. Tôi thực sự biết ơn vợ vì nhờ cô ấy, gia đình tôi mới trở nêngiàu có, mở mày mở mặt với đời, các con tôi được trang bị những vật dụng hiệnđại, phục vụ tốt nhất cho việc học tập.
|
Ảnh minh họa |
Biết vợ vất vả làm ăn, tôi luôncố gắng thu xếp công việc cơ quan để chăm lo hạnh phúc gia đình. Thôi thì mìnhkhông lo được kinh tế thì cố gắng tề gia nội trợ để cho vợ yên tâm làm việc. Tôilàm tất cả mọi việc trong gia đình, từ đón con, gặt giũ quần áo, lau dọn nhàcửa, nấu cơm… để vợ tôi không phải vướng bận gì mỗi khi về đến nhà. Nhưng càngngày, cô ấy càng tỏ ra quá đáng. Cô ấy rất ít nói chuyện với tôi, về đến nhà, côấy sà vào con, mặc tôi làm mọi việc và chỉ đứng lên khi tôi gọi ra ăn cơm. Tôibiết cô ấy làm việc rất mệt mỏi và sự nghỉ ngơi là vô cùng cần thiết nên cũngkhông suy nghĩ gì nhiều.
Những tưởng những suy nghĩ củatôi được cô ấy hiểu và thông cảm nhưng càng ngày, cô ấy càng tỏ ra coi thươngtôi. Đi đâu cô ấy cũng nói rằng, tôi chỉ là kẻ ăn bám, không có cô ấy thì có màchết đói cả lũ. Tất cả những việc trong gia đình cô ấy đều không bàn bạc với tôimà tự mình quyết định. Tôi có ý kiến thì cô ấy bảo rằng nếu anh giỏi thì tôi đãchả phải làm. Không làm được thì im ngay để cô ấy làm. Có lần, khi mẹ tôi bị ốm,dù cô ấy vẫn chuẩn bị đầy đủ để đưa bà đến bệnh viện nhưng cô ấy vẫn nói với tôiđầy vẻ thách thức: anh giỏi thì bỏ tiền ra mà lo cho mẹ anh! Không có tôi thì…
Đó chỉ là một trong rất rất nhiềunhững lời nói khinh khi của cô ấy dành cho tôi. Nhiều lần, tôi có phản ứng lạinhưng rút cuộc chỉ có những rạn nứt không thể khoả lấp mà không có bất cứ một sựthay đổi nào từ cô ấy. Sự khinh bạc của cô ấy khiến tôi cảm thấy bị súc phạm. Dùsao tôi cũng là một viên chức nhà nước, cho dù không dư giả nhưng cũng không đếnnỗi trở thành gánh nặng của vợ.
Sau bao đêm suy nghĩ, tôi quyếtđịnh sẽ đi buôn hàng qua biên giới để kiếm thật nhiều tiền cho cô ấy biết đượcrằng tôi không phải là không làm được những việc ấy. Nhưng chuyến đi buôn đầutiên của tôi đã không gặp may mắn. Tôi bị hải quan bắt và thu hết toàn bộ sốhàng hoá. Cũng may nhờ có người giúp đỡ và một nhân thân tốt nên tôi không phảiđi tù. Từ ngày đó, vợ tôi càng thêm khinh khi đối với tôi. Có đợt, cô ấy đi suốtmấy ngày không về. Qua tìm hiểu, tôi được biết cô ấy đi đánh bạc và cũng đã bịthua một lượng tiền khá lớn. Nhưng về đến nhà, cô ấy cũng không thèm giải thíchvới tôi một lời mà ra mặt mỉa mai, móc máy chuyện tôi đi buôn bị lỗ. Nó trởthành một trong những trò giễu cợt của cô ấy đối với tôi
Càng ngày, tôi càng cảm thấy mệtmỏi và chán nản. Nhiều đêm tôi nghĩ đến chuyện sẽ ly dị bởi tôi không thể chịuđựng được vợ tôi thêm một giây phút nào nữa. Nhưng nếu ly dị, con sẽ phải chịusự thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ. Đó sẽ là một thiệt thòi lớn cho chúng.Tôi thực sự cảm thấy bế tắc! Làm thế nào để tôi có thể thoát khỏi tình trạngnày!?
|
Độc giả TTOL