Giữa những ngày ngập nặng do ảnh hưởng của cơn bão số 11, có nhiều khoảnh khắc xúc động về tình người, tình cảm gia đình khiến nhiều người rưng rưng.

Chị Nguyễn Nga (SN 1995, trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) cũng vừa trải qua cảm xúc khó quên ấy. Đó là khoảnh khắc chị đón chồng chở về sau 1 đêm mắc kẹt bởi dòng nước lũ.

Khoảnh khắc anh Hải bơi về nhà trong tiếng hò reo vui mừng của vợ con. Nguồn: NVCC

Chị Nga chia sẻ với PV VietNamNet, sáng 7/10, nước tràn vào khu nhà chị gây ngập nặng. Căn nhà 4 tầng của chị ngập toàn bộ tầng 1, gia đình phải chuyển lên tầng 2 sinh hoạt. Nhà của mẹ ruột chị ở sát cạnh cũng ngập sâu. 

Hôm ấy, chồng chị - anh Bùi Hải (SN 1995) nhiệt tình giúp hàng xóm chạy lụt. Đến chiều tối, nhận thấy chiếc xe ô tô dù đã được bọc bạt trong sân nhà không an toàn, chồng chị quyết định đẩy chiếc xe đến vị trí cao hơn.

“Nhà tôi lúc đó ngập mênh mông, nước thì chảy xiết, trước nhà có đến 3 cái xoáy nước, cực kỳ nguy hiểm. Chồng và em trai tôi đẩy ô tô được khoảng 300m thì chiếc xe chìm nghỉm. Đúng lúc ấy, em trai tôi hay tin chiếc ô tô còn lại cũng đang trôi dần theo dòng lũ nên về trước để cứu. Chồng tôi ở lại xử lý chiếc xe bị chìm”, chị Nga kể.

anh 1.jpg
Anh Hải trèo cổng và lan can tầng 2 để vào nhà với vợ con 

Nước dâng nhanh, lại chảy xiết, anh Hải không thể gọi xe cứu hộ. Anh đành bỏ lại ô tô, tìm cách quay về nhà với vợ con, trời lúc này đã tối mịt.

“Anh ấy mượn điện thoại, gọi cho tôi báo chuẩn bị bơi về. Em trai tôi khi đó vừa về đến, hay tin thì vội ngăn cản.

Em bảo, nước chảy quá xiết, em ấy phải bơi vòng 700m, bám bờ tường, cành củi, chật vật mãi mới về được đến nhà. Tầm này, nước dâng cao hơn, chồng tôi bơi về thì vô cùng nguy hiểm. Thấy vậy, tôi phải gọi lại ngay, bảo chồng tìm nơi tránh trú, không được bơi về”, chị Nga chia sẻ.

anh 2.jpg
Khoảnh khắc anh Hải bám tường rào nghỉ dưỡng sức khi còn cách nhà 100m 

Anh Hải nghe lời vợ khuyên nhủ, tìm nhà dân trú nhờ một đêm. Đêm ấy, chị Nga thao thức không ngủ, một phần lo chồng bất chấp hiểm nguy bơi về, một phần thấp thỏm vì nhà thiếu người đàn ông trụ cột. Chốc lát, chị lại bật đèn pin điện thoại, soi xuống tầng 1 kiểm tra nhưng chỉ thấy làn nước đen ngòm.

“Đêm ấy với tôi là một đêm rất dài”, chị Nga nói.

6h ngày 8/10, chị nhận được tin nhắn của chồng báo tin chuẩn bị tìm đường về nhà. Nhìn dòng nước bủa vây tứ phía, chị thấp thỏm ngóng trông. 

Cuối cùng, sau hơn 5 tiếng chờ chồng, chị đã nghe được giọng nói và nhìn thấy bóng hình thân thuộc. 

“Khoảng 11h30, chồng tôi bơi đến cổng, cất tiếng gọi ‘Zin ơi, Zin ơi’. Mẹ con tôi mừng không tả xiết. Hàng xóm hay tin cũng mừng rỡ thay vì họ biết, đêm trước mẹ con tôi đã lo lắng thế nào.

Chồng tôi mặc bộ quần áo xin được của chủ nhà, khoác chiếc áo phao nhỏ xin từ đội cứu hộ. Toàn thân ướt sũng, người mệt lả vì bơi suốt nhiều giờ đồng hồ. Tôi nhìn mà thương xót”, chị Nga chia sẻ.

anh 3.jpg
Gia đình nhỏ của chị Nga 

Chị Nga nghe chồng kể lại, trong hơn 5 tiếng, anh Hải vừa bơi, vừa nghỉ lấy sức, có lúc phải bám bờ tường, men theo từng chút một. Đến đoạn đường cách nhà 300m, vì nước chảy quá xiết, anh phải bơi đường vòng khoảng 700m để đảm bảo an toàn. Cuối cùng, sau chặng đường gian nan, anh đã tìm về đến nhà.

Về 2 chiếc xe ô tô của gia đình, chiếc bị chìm được vợ chồng chị tìm thấy khi nước rút, chiếc còn lại nhờ người dân giúp cố định nên không bị thất lạc. Tuy nhiên, khi trôi nổi giữa dòng nước ngập, chiếc xe va đập lung tung gây vỡ cửa kính, gãy gương, hỏng nội thất...

“Chiều 9/10, nước rút dần. Vợ chồng tôi tập trung dọn dẹp, cho đến giờ mọi thứ mới hòm hòm. Cũng như bao hộ dân, nhà tôi thiệt hại nhiều nhưng vẫn động viên nhau ‘còn người là còn của’. Sự an toàn của cả gia đình mới là điều quan trọng nhất”, chị Nga chia sẻ.

Theo VietNamNet