Đạt có chuyến công tác một tuần ở
tỉnh xa. Vậy là lại một tuần chỉ có 2 mẹ con Vy vò võ ở nhà với nhau. Vy
đã khá quen với những chuyến đi như thế của Đạt, bởi công ty anh đang
xây dựng đại lý mới ở tỉnh mà anh là người phụ trách. Có lẽ anh còn phải
đi lại thêm 1,2 năm nữa mới xong.
Tối đầu tiên Đạt đi, lúc Vy đang ru
con gái 2 tuổi ngủ thì anh gọi điện về, bằng một số lạ. Anh bảo, điện
thoại của anh hỏng, tạm thời phải mang sửa. Anh đã đến nơi an toàn và
công việc hoàn toàn bình thường, vì thế trong vài ngày tới nếu Vy có
không liên lạc được với anh thì cũng không nên lo lắng. Hỏi thăm vợ vài
câu xong Đạt liền ngắt máy.

Ảnh minh họa
Nửa đêm, điện thoại của cô bỗng báo
có tin nhắn đến khiến cô giật mình tỉnh giấc. Là một số lạ, gửi tới cho
cô một file ghi âm. Cô bồn chồn mở ra thì tái mặt khi tràng dài những
tiếng rên rỉ, thở gấp đặc trưng của cuộc ân ái vang lên. Rồi cô nghe
thấy giọng nói quen thuộc của một người đàn ông. Phải, chính là Đạt –
chồng cô! Anh liên tục nói “Anh yêu em” với người phụ nữ đang ân ái cùng
mình. Đáng buồn thay đó lại không phải là cô!
Vy ngây ngẩn nhìn vào màn hình điện
thoại, đoạn ghi âm đã kết thúc từ khi nào rồi. Cho đến khi có tiếng
chuông reo lên cô mới hoàn hồn trở lại. Chủ nhân của tin nhắn vừa rồi
đang gọi cho cô. Giờ này thì cô có thể đại khái đoán được kẻ đó là ai
rồi!
Vy chậm rãi nhấn nút nghe. “Chị đã nghe đoạn ghi âm chưa?”, cô ta cười khúc khích – “Em
muốn gọi cho chị lâu rồi mà giờ mới có dịp. Em với anh Đạt yêu nhau
được 8 tháng rồi, mỗi lần anh ấy vào đây chúng em đều bên nhau không
rời, chắc chị chưa biết phải không? À, chị đừng mất công gọi cho anh ấy
làm gì, điện thoại của anh ấy bị em thu giữ rồi, chứ không phải hỏng như
anh ấy nói với chị đâu. Anh ấy hứa với em 1 tuần này sẽ dành trọn vẹn
cho em đấy!”.
“Cô… cô...”,
Vy nghẹn lời, bao từ ngữ phút chốc bốc hơi hết khỏi đầu khiến cô không
biết phải nói gì. Cô ả kia cười khúc khích rồi cúp máy. Vy điên cuồng
gọi lại cho cô ta và cả vào số máy của Đạt nhưng đều chẳng được gì. Cả
đêm ấy cô mất ngủ, vì cứ nghĩ tới giờ này chồng mình đang ôm ấp người
đàn bà khác, rồi nhớ tới đoạn ghi âm kia là cô không sao chợp mắt được.
Ngày hôm sau Vy xin sếp nghỉ làm vài ngày, định bụng vào tận nơi làm cho ra lẽ mọi chuyện nhưng sếp phán “xanh rờn”: “Nếu không phải chuyện chết người thì em đi làm ngay cho chị, trừ phi em muốn nghỉ hẳn”.
Vy cười khổ, cô cũng thông cảm cho sếp vì công việc đang đến giai đoạn
nước rút, mà cô lại giữ vai trò chính trong dự án lần này. Rồi nghĩ đến
con gái tối không có mẹ không chịu ngủ, cô đành dằn lòng lại, chấp nhận ở
nhà chờ Đạt về.
Nhưng có vẻ ả nhân tình
của anh cứ thích đổ thêm dầu vào lửa, ném đá vào mặt hồ vốn đã đầy sóng
ngầm mới chịu hay sao ấy. Tối thứ 2 Đạt xa nhà, Vy vừa ru con gái ngủ
xong thì điện thoại reo vang. Lại là cô ta! Cô nghe máy thì không nghe
được tiếng của cô ta, mà là tiếng của chồng cô. Đúng hơn là tiếng 2 con
người đó đang tình tự! Vy run lẩy bẩy cả người, nhưng cô lại không thể
đưa tay ngắt điện thoại. Cô cứ như một người điên, ngồi hóa đá nghe hết
từ đầu tới cuối cuộc ân ái của
chồng mình với cô ả, cả những lời yêu thương âu yếm Đạt nói, cả những
thỏa mãn đê mê của họ với nhau. Khi xong việc, cô ả cười nhẹ vào điện
thoại, như thể thách thức Vy rồi ngắt máy. Cô gọi lại thì không liên lạc
được, gọi cho Đạt cũng tình trạng tương tự.
Những ngày sau đó, Vy vẫn không thể liên lạc được với chồng. Và hàng đêm món quà đặc biệt do nhân tình
của anh ta vẫn gửi tới đều đều, khiến cô không khỏi rụng rời chân tay
mỗi lần nhận được. Biết rằng, chỉ cần không thèm nghe máy, không thèm
đọc những gì cô ta gửi, là xong, nhưng Vy không cầm lòng được. Cô vẫn tò
mò nghe hết, để rồi mỗi lần nghe là một lần đau điếng tới tận tâm can.
Biết rằng, đây chính là điều cô ả ấy muốn, nhưng cô lại không tự chủ
được mà rơi vào bẫy.
Cho tới đêm thứ 7 khi Đạt đi, Vy vẫn nhận được món quà đó lúc nửa đêm. Đêm cuối cùng ấy, cô ả còn nhắn tin cho cô: “Mai anh ấy về với chị rồi, nhưng trái tim anh ấy thì đã để lại chỗ tôi!”.
Sáng ngày thứ 8, cô nhận được điện thoại của Đạt. Nhìn hàng số quen
thuộc nhảy nhót trên màn hình, cô ngần ngừ không nghe, chẳng hiểu tư vị
trong lòng mình lúc này là gì nữa. Mãi tới cuộc gọi thứ 2 cô mới nhấc
máy.
“Alô, điện thoại của anh sáng nay anh mới lấy sớm được, anh đang trên đường ra sân bay để về rồi”,
tiếng Đạt vang lên từ đầu dây bên kia, bình thường như chẳng có chuyện
gì xảy ra. Vy cười tự giễu, anh ta nói dối thật trơn tru. Cô hít một hơi
thật sâu, nhấn mạnh từng chữ: “Ừ, anh về rồi kí đơn li dị đi, để tôi còn đem nộp!”. Xong, cô lập tức ngắt máy. Đạt gọi lại rất nhiều lần nhưng cô đều từ chối.
Thật sự trong lòng Vy tình cảm cô
dành cho Đạt cũng chưa hết hẳn, cô cũng không muốn gia đình tan nát,
nhưng bảo cô phải sống tiếp với anh ta thế nào khi mà những món quà lúc nửa đêm nhân tình anh ta gửi tới đã ám ảnh cô, có khi cả đời này chẳng thể quên nổi?! Nếu
phá hạnh phúc của Vy đó là điều cô ả muốn thì cô ta toại nguyện rồi.
Chắc cô ta sẽ hả hê lắm nhưng thứ cô ta nhận được cũng chỉ là người đàn
ông phản bội thôi. Hãy cứ đắc thắng đi!
Theo Trí thức trẻ