Gia đình tôi chỉ có hai anh em trai, tôi thì có điều kiện hơn. Cả hai vợ chồng tôi đều làm cho công ty nước ngoài, tổng thu nhập cũng tầm 50 triệu.
Nhưng em trai tôi, không may mắn, làm công nhân ở một khu công nghiệp, lương tháng tầm 5 – 6 triệu, vợ thì ốm đau bệnh tật, lại đông con. Cuộc sống gia đình rất vất vả. Bố mẹ tôi ở dưới quê, làm nông dân nên cũng không giúp đỡ được nhiều.
Thương bố mẹ, thương em, mỗi tháng tôi gửi về cho em trai 4 triệu đồng để chi tiêu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tất nhiên là tôi giấu không để vợ biết, nên đến khi biết chuyện, vợ làm um lên và nói tôi lấy tiền của vợ đi cưu mang cả gia đình mà không hỏi ý kiến của cô ấy.
Từ
đó cô tịch thu toàn bộ tiền lương của tôi, chỉ đưa đủ tiền xăng xe, ăn
trưa. Lần nào tôi có việc phát sinh tiền, cô cũng nói tôi có phải chi
tiêu gì, phải biết tiết kiệm, vì tiền kiếm ra bằng mồ hôi và nước mắt
của hai vợ chồng.
Đến mẹ tôi ốm nằm viện, tôi bảo vợ đưa cho vài triệu để biếu bà vậy mà cô cũng làu nhàu, nói tôi chỉ sẵn tiền chi tiêu phung phí. Cô còn nói đến chuyện tôi kiếm tiền ít hơn vợ, kinh tế trong gia đình một mình cô ấy phải lo chính.
Em
trai tôi làm công nhân vừa thất nghiệp, tôi có ý định xin cho nó lên
xưởng sơ chế của công ty tôi làm, rồi tối về nhà tôi ở nhưng vợ không
đồng ý. Cô nói cho em trai tôi làm, nó làm không được, mất uy tín, rồi
ăn ở nhà tôi thì phải đưa cả vợ con, bố mẹ tôi lên để săm sóc, phát sinh
lắm chuyện.
Cô bóng gió chuyện nhà cô không phải là nhà từ thiện, tiền cô kiếm ra không phải để cưu mang cho cả gia đình nhà chồng. Cô tuyển người khác làm việc trong xưởng sơ chế, trong khi em trai tôi đang thất nghiệp.
Vợ
tôi vẫn thường xuyên mua sắm quần áo hàng hiệu, đi du lịch, mỗi lần
ngót nghét cả vài chục triệu đồng. Vậy mà em trai tôi, bố mẹ tôi, cô lại
không muốn giúp đỡ.
Hành động của cô khiến tôi cảm thấy rất buồn, buồn cho mình và buồn cho những người thân trong gia đình. Tôi mang tiếng có điều kiện, mà nhìn thấy gia đình khó khăn cũng không giúp đỡ được.
Theo Helino