“Mọi điều trong âm nhạccủa tôi đều rất tự nhiên. Tại sao lại phải tự bó buộc mình với khái niệm,thể loại này nọ chứ? Nếu tôi không uống nước bằng cái ly mà uống bằng gáodừa thì đã sao nào?”
Một trong những lý do chúngta còn ít những ngôi sao âm nhạc thực sự cá tính làbởi thị trường âm nhạc non trẻ này còn quá ít các nhà sản xuất cá tính. Cáitên Võ Thiện Thanh gây dấu ấn không chỉ bởi những“bài hát Việt của năm”, 2 năm liên tiếp nhận giải Cốnghiến - nhạc sĩ của năm… mà còn bởi tên anh được đóng dấu vào không ítsản phẩm âm nhạc cá tính và thành công nhất của nhiều casĩ mà anh hợp tác.
Hết duyên thì chịu!
Nếu lấy con số 10 tròn trĩnh số lần hợptác của anh với từng ca sĩ, đều thấy sản phẩm rất thành công, thậm chí lànhất trong số các sản phẩm của họ. Chúc mừng anh. Nhưng điều tôi thắc mắc,tại sao anh có thể thay đổi mình qua nhiều thứ âm nhạc tréo ngoe đến thế: Từdân ca với Cẩm Ly, Quang Linhqua nhạc teenpop cho Quang Vinh, Alternative choĐoan Trang, điện tử cho Thu Minhrồi R&B cho Hà Anh Tuấn...?
Tôi không để ý đến điều này. mọi điều trong âm nhạc của tôi đều rất tựnhiên. Tại sao lại phải tự bó buộc mình với khái niệm, thể loại này nọ chứ?nếu tôi không uống nước bằng cái ly mà uống bằng gáo dừa thì đã sao nào? Cáiquan trọng là nước chứ không phải là cái ly hay gáo dừa. Và điều quan trọnglà phải am hiểu từng style âm nhạc đã, phải làm được ít ít là căn bản củathể loại ấy đã, rồi mới buông bỏ nó
Cũng có thể, chính anh là một khối đadiện, đa phong cách. Sự chuyển dịch con người âm nhạc trong anh từ dân ca,Pop, sang Electronical hay R&B có khó không?
Cũng như trong cuộc sống, thích ứng trong âm nhạc là khả năng riêng của từngngười. Nếu trung thành với chỉ một dòng nhạc, thì anh sẽ khó thích ứng vớithời đại có tốc độ phát triển chóng mặt như hiện giờ. Không có giới hạn chovấn đề này, trung thành với một dòng nhạc hay đa dạng, cái nào cũng tốt cả,tùy khả năng và sở trường của từng người thôi.
![]() |
Nghệ sĩ làm việc với anh, tôi thấy từnhững người còn nhiều hạn chế về năng lực như Quang Vinh, Nguyệt Ánh đếnnhững ca sĩ có tố chất bẩm sinh, đặc biệt riêng như Quang Linh, ThuMinh… anh đều có thể làm việc hiệu quả và thành công? Vậy thưa anh, nghệsĩ cần điều gì để có thể có một sản phẩm âm nhạc độc đáo?
Theo tôi, vấn đề là đúng với khả năng của ca sĩ. Nếu âm nhạc vượt quákhả năng của ca sĩ, đương nhiên nhược điểm của người đó sẽ phơi bày rấtrõ. có khi, âm nhạc nâng tầm ca sĩ đó lên một bậc. nhưng cũng có trườnghợp giọng hát bị “hụt hơi” so với phần âm nhạc. Tôi còn nhớ khi làm việcvới Quang Linh, anh chàng này lo ngại rằng người nghe sẽ chú ý tới phầnhòa âm nhiều hơn là giọng hát của chàng ta (haha). Thực ra anh chàng quálo xa, vì thực tế không như vậy!
Giọng ca không phải là yếu tố tiênquyết biến một bài hát thành một ca khúc hay. Và một bài hát không đủlàm thành album ấn tượng?
Đúng đấy! Trong mối tương quan bài hát - ca sĩ - người hòa âm - khángiả, yếu tố đầu tiên là then chốt, những cái còn lại chỉ hỗ trợ cho bàihát chắp cánh bay lên. Điều này cũng giống như không có bột chất lượngthì sẽ không có bánh ngon.
Tôi thấy ca sĩ tìm đến anh là chính.Vậy ngược lại, anh có từng hoặc sẽ tìm kiếm một giọng ca như thế nào đócho một dự định âm nhạc ấp ủ hoặc phong cách âm nhạc yêu thích không?
Như đã nói, tôi làm việc theo quan điểm: có duyên thì gặp, không ai phảitìm đến ai cả. rất tự nhiên! Không phải ca sĩ tìm đến tôi, mà có lẽtrong một giai đoạn nào đấy, mục đích của họ tương đồng với cá tính âmnhạc của tôi. còn với những dự án của riêng cá nhân tôi, thời điểm hiệntại lại ít dính tới ca sĩ. chỉ vài bài đơn lẻ cho nhạc phim hoặc nhạcquảng cáo. Tôi ít hào hứng với cách làm album kiểu “The best collectionof Võ Thiện Thanh”. Có chăng, CD “Listen or walk” là tập hợp các bàinhạc dành cho catwalk thôi, đã làm mà bỏ thì phí quá nên phát hành để aicần thì sử dụng. Vì sao ư? Tôi còn làm cái mới được thì chưa đến lúctổng kết! Có lẽ khi nào thật sự cảm thấy cần phải“lui về ẩn dật”, tôi sẽlàm một cái “collection”.
Vậy những cuộc chuyển mình, liên tụcqua nhiều phong cách âm nhạc để gắn với từng ca sĩ của anh chính là kếtquả của những hợp đồng hợp tác đôi bên cùng có lợi?
Đối với tôi, một mối quan hệ nào có kết quả ra sao, là điều rất tự nhiênkhông thể ép buộc. Càng ngày tôi càng thấy rõ điều này. Có người mìnhchỉ gặp duy nhất một dự án, không bao giờ có cái thứ hai. Vậy đấy, dùrất muốn gặp lại. hết duyên rồi! (haha)
Có hai Diva,một người từng hát vài bài của anh đều thành hit như Mỹ Linh, một người thì chưa bao giờ như Hà Trần,đều đánh giá anh rất cao. Tại sao mọi việc chỉ dừng lại ở những lời tándương mà không phải là những hợp tác hiệu quả của tài năng với tài năngnhỉ?
Haha! Lại phải dụng đến thuyết nhân quả: Không có duyên! Nói đùa, chứ MỹLinh thì có lão Anh Quân rồi (trừ khi tôi bướcqua... xác lão! haha). Còn Trần Thu Hà thì... tôi chưa bao giờ nghĩ tới.Chúng tôi hẳn là chưa có duyên!
Tại sao anh không gắn bó hẳn với mộtgiọng ca nào, kiểu như Anh Quân hay Đức Trí ấy?
Vì tôi không muốn bó buộc mình và bó buộc họ!
Làm nghề nhạc đã là “phúc tám đời”!
Hãy quay trở lại câu chuyện về chínhanh. Tên của anh rất đặc biệt: Thiện Thanh - đó là tên thật hay nghệdanh? người đặt cái tên này có để vào đó một hy vọng nào cho âm nhạckhông?
Đây là cái tên thật, hoàn toàn không phải nghệ danh. Mẹ tôi chính làngười đặt tên cho tất cả anh chị em tôi trong gia đình: Hoài Thanh, QuốcThanh, Diệu Thanh, Mỹ Thanh, Thiện Thanh, Trang Thanh. Mẹ đã sống quathời chiến tranh, nên mong ước của bà là một giấc mơ đến ngày đất nướcthanh bình, thánh thiện.
Anh có suy nghĩ về cái tên của mình vàđặt nó vào công việc của anh: thiện thanh - hướng đến những thanh âmthiện mỹ?
Tôi muốn khẳng định rằng, cái tên chính là kim chỉ nam, ảnh hưởng cả mộtcuộc đời mỗi người. Cho nên, thật là thiệt thòi cho những đứa trẻ nào màba mẹ chúng không cẩn trọng trong việc đặt tên cho chúng. mỗi cái tên sẽnói lên một thiên hướng nào đó về nghề nghiệp tương lai của đứa trẻ. Hồibé, tất nhiên tôi không thể hình dung tên mình là như thế nào, nhưng cómột nhạc sĩ rất nổi tiếng là Trần Thiện Thanh được người trong Nam hâmmộ. Và thế là trong tôi luôn nghĩ rằng thế nào mình cũng thành nhạc sĩnổi tiếng. Tư tưởng đó luôn dẫn dắt tôi cho tới bây giờ! Tôi quan niệm,làm nghề nhạc đã là “phúc tám đời” cho mình rồi. Đó là một nghề khôngthể nào không “thiện” được.
Tuy nhiên, trời cho người làm nhạc một khả năng nhạy cảm và cái tôiriêng biệt. Nhưng thay vì cái Tôi là để anh ta được phân biệt rạch ròivới đồng nghiệp về cá tính nghệ thuật, anh lại muốn mình quan trọng hơnngười khác. Điều này ít nhiều làm vơi bớt cái “thiện” trong nghệ sĩ. Còn“chân - Thiện - mỹ” ư? Rất tương đối, bởi nó tùy theo khả năng và nhậnthức của từng nghệ sĩ. Là nghệ sĩ, ai cũng mơ ước cống hiến cái tốt đẹpnhất cho công chúng bằng khả năng cho phép của mình. Nhưng oái oăm thay,ai cũng muốn sự cống hiến của mình là vĩ đại nhất.
Anh mới nói đến Trần Thiện Thanh. cánhân anh, một Thiện Thanh khác, đã chọn con đường sáng tác của mình nhưthế nào giữa hai giá trị cũ và mới trong âm nhạc Sài gòn lấy dấu mốc là1975?
Trước 1975, tất nhiên tôi không thể nào không bị ảnh hưởng bởiPhạm Duy, Trịnh Công Sơn,Ngô Thụy Miên... nhưng đặc biệt nhất là nhómphượng hoàng cùng với hai thủ lĩnh Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà. Âm nhạccủa họ ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Nhạc và ca từ của họ phóng khoáng,nhân bản và có cái gì đó thật tự do, cả một chút ngang tàng nữa. Sau1975 trở đi, những người như anh Nguyễn Đức Trung, Trần Tiến luôn là những cái tên mà nhóm ca khúc chính trị củachúng tôi chọn để đi thi thố với các trường PTTH khác. những “Giọt sươnglong lanh”, “Vết chân tròn trên cát”, “Mặt trời bé con”... là những bàihát nằm lòng.
Đặc biệt, “Vết chân tròn...” là bài hát nhiều tính nhân văn. Khi vàonhạc viện, tôi được củng cố lại kiến thức và mở mang tầm mắt. Tôi biếtđược phải làm thế nào để tiếp thu, học hỏi người khác một cách tốt nhất.Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà cho tôi sự phóng khoáng và tự do. Tôi họcanh Trần Tiến cảm xúc rất thật. còn nhạc cổ điển củng cố những kiến thứcnền tảng... Tất cả các yếu tố đấy tạo ra một Võ Thiện Thanh anh đangthấy!
![]() |
Nhớ sản phẩm đầu tiên củaanh - "Mãi cho tình lênh đênh" từ cái nôi kim lợi studio. Đôi lúc thoángnghe, tôi không hình dung ra đó là anh bây giờ, vì thật sự chúng khácvới Võ Thiện Thanh tôi đã định hình? Hãy nói một chút về giai đoạn sángtác này, có vẻ như Kim Lợi đã o bế anh rất kỹ?
Không thể phủ nhận Kim Lợi là cái bệ phóng đầu tiên cho thế hệ các nhạcsĩ thời kỳ này. Lúc ấy, ở Sài gòn khan hiếm phòng thu thì Kim Lợi là đầura cho tác phẩm của các nhạc sĩ trẻ. họ làm theo cách thức: Biên tậpalbum, sau đó phân phối ra cho nhiều người hòa âm. cách làm này so vớithời ấy thì có vẻ hợp lý, vì người viết bài hát thì ít khi biết hòa âm.nhưng với đa số các bài hát của tôi, người khác hòa âm lại không đượchiệu quả như mong muốn.
Vì sao? Đa phần khi viết ca khúc, tôi hoàn thiện phần hòa âm trước cảgiai điệu và ca từ. nếu tách phần hòa âm của bài hát ra và thay vào làphần hòa âm khác thì có khác nào “Hồn Trương Ba, Da hàng thịt”. nếu anhnghe bản demo ban đầu của “Mãi cho tình lênh đênh” hay “Tình 2000”, biếtđâu anh sẽ nói: Trời! Sao lạ vậy! Đây mà là Võ Thiện Thanh à? Nhưng nóinhư thế không có nghĩa là nhạc sĩ đã hòa âm bài của tôi dở, mà cách làmcũ giờ không còn phù hợp. Một bài hát khi thai nghén, phần hòa âm nhưbào thai của người mẹ bao bọc lấy đứa bé. Tách phần hòa âm ra không khácnào cho đứa bé nằm trong lồng kính.
Giai đoạn này có ý nghĩa thế nào đốivới anh. thời điểm ấy, cái tên anh còn mới tinh trong khi đó lại là thờithế thuộc về những Dương Thụ, Phú Quang, Bảo Chấn, Phó Đức Phương...?
Tôi kính trọng các anh ấy, mỗi người một vẻ. Có thể xem đây là giai đoạnrực rỡ của nhạc đại chúng Việt Nam. Thế hệ các anh chính là “người mởđường” cho chúng tôi tiếp bước. Các anh có may mắn hơn chúng tôi là đượctung hoành trong một thế giới không internet, không ipod và nói chung làkhông digital. Một môi trường tương đối trong lành! Thời đó, người tachỉ có thể nghe nhạc qua băng đĩa chính hãng, hoặc xem ở các tụ điểm canhạc, không có khái niệm download.
Thời đó, người ta chỉ có vài lựa chọn cho món ăn tinh thần. hiện nay,không biết diện mạo của nhạc sĩ phải như thế nào nhỉ? Không sống đượcbằng băng đĩa, không sống được bằng tác quyền (download free, tiền tácquyền không thể chạy theo giá xăng, từ 500 ngàn lên 1 triệu đồng đã gặpphản đối). Người sáng tác là yếu tố then chốt trong chu trình được trảrẻ mạt như vậy, liệu anh ta sẽ mang bộ mặt như thế nào? có thể nhận rabộ mặt ấy sau đây:
Anh ấy không vung vãi bài hát cho ai muốn hát thì hát, anh ấy chính lànhà sản xuất cho tác phẩm của mình. Vậy thì không còn khái niệm cáchãng, các ca sĩ lấy nhạc của anh ấy làm cd rồi trả cho hắn 500 ngàn đồngnữa! Ở quán cà phê đông người rất dễ nhận ra anh ta: lúc nào cũng dí mắtvào laptop để theo dõi tình hình nhạc quốc tế có gì mới, phần mềm nào“hot”, “sound” nào đang cần mua càng sớm càng tốt...
Vẫn làm, thậm chí kĩ hơn, nhưng khôngnhiều kỳ vọng!
Anh còn nhớ cậu sinh viên nhạc viện VõThiện Thanh ngày ấy tập tễnh vào nghề suy nghĩ điều gì không?
Ngay từ thời trung học, tôi đã ham thích nhạc trẻ và ước mơ cháy bỏng làlập một ban nhạc trẻ và chơi chính tác phẩm của mình (có lẽ do bị ảnhhưởng bởi ban nhạc phượng hoàng). Vào Sài gòn, tôi đã từng bôn ba rấtnhiều ban nhạc, nhà hàng. Từ ban nhạc đầu tiên Lagi tập hợp những anh emđồng hương quê ở thị xã Lagi - Bình Thuận, cho đến ban nhạc Five man.nhưng rồi, tôi nhận thấy môi trường lúc ấy không thể thành công với ướcmơ này vì kinh tế quá bấp bênh, không có môi trường cho các ban nhạc trẻphát triển.
Cho đến khi nào thì anh có một địnhhình rõ nhất về cái mà anh theo đuổi?
Những năm 2000 trở đi, tôi quyết định từ bỏ con đường bôn ba với các bannhóm nhạc trẻ, các nhà hàng ca nhạc, chính thức hoạt động như một ngườisáng tác và hòa âm độc lập. Chơi nhạc hàng đêm chỉ mang đến cảm giác mệtmỏi, nhàm chán, biệt lập với thế giới bên ngoài. Suốt đời anh chỉ làmmỗi một việc là “cover” tác phẩm của người khác. Công việc này thích hợpvới những người thuần túy hành nghề nhạc công. Còn với người sáng tácthì không tốt tí nào!
Vậy khát vọng nghề nghiệp và xây dựngthương hiệu của cậu sinh viên trước đây và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh bâygiờ khác nhau thế nào?
Có một sự đổi khác căn bản. Trước kia, tôi làm gì cũng kỳ vọng quánhiều. Còn bây giờ, vẫn làm, thậm chí kĩ hơn, nhưng lại không nhiều kỳvọng!
Nhóm sáng tác mang tên “Ký túc xá”ngày nào, tại sao giờ thiếu đi sức sống như thời các anh mới vào nghề màchỉ còn vài cá nhân trụ lại?
Tôi vẫn không hiểu từ đâu mà có thông tin tôi là thành viên nhóm sángtác “Ký túc xá”. có lẽ mọi người quý mến tôi nên đưa tên tôi vào. chẳnglẽ mình đi cải chính chuyện này? Thôi, cứ để yên như vậy để khỏi tổnthương người khác!
Một câu tôi thường hỏi các nhạc sĩ:anh nhìn thấy mình thế nào trong tương quan với các đồng nghiệp thế hệtrước và thế hệ 8x sau này?
Thế hệ trước cho tôi nấc thang đầu tiên, thế hệ sau lại cho tôi thấykhông có nấc thang cuối cùng!
Điều làm anh trở nên khác biệt với họlà gì?
Tôi khác biệt, đơn giản chỉ vì tôi là chính tôi, không thể là ai khác.Cùng thời với tôi - thời uống cà phê cóc 3/2, lão Tuấn Khanh biệt tíchgiang hồ, lâu lâu lại thấy lão xuất hiện với vai trò giám khảo (haha).Tôi thích phông văn hóa của Tuấn Khanh, người Bohemieng cuối cùng của“trường phái” Lê Hựu Hà - Nguyễn Trung Cang: phóng khoáng, tự do và bấtcần. Còn tôi, tôi thích viết về cuộc đời, về nhân sinh hơn là bản thân.Thế hệ sau tôi thì hay viết về bản thân - điều này không tệ nhưng tươnglai thế nào thì tôi không hình dung được.
Yếu tố trẻ và cập nhật của giới sáng táctrẻ cũng biểu hiện rõ trong sản phẩm của anh đấy chứ! Vậy yếu tố ấy có tiếptục tồn tại trong tư duy sáng tác của anh lâu dài như một lợi thế?
Tôi có thể nói rằng, trong giới hạn của một đời người, sản phẩm sau của tôisẽ không giống cái đã làm trước đó. Và hình như càng ngày tôi càng tĩnh lặngvà sâu hơn. Anh sẽ thấy rõ điều này trong những sản phẩm sắp được tung racủa tôi.
Đúng! nhạc của anh ngày càng cởi mở, đềcập nhiều đến ngóc ngách cuộc sống. Đó là từ đâu?
Tôi cũng không biết tại sao. Có lẽ, tôi trưởng thành từ mọi ngó ngách củacuộc đời, đã nếm đủ mọi đắng cay chăng? Một tuổi thơ cực nhọc. con đường họcnhạc cũng trắc trở. Lên Sài Gòn, dời chỗ ở không biết bao nhiêu lần. Rồitình yêu lận đận...
Tôi sống bằng nghề thoải mái, chỉ khônggiàu
Âm nhạc cởi mở có mâu mâu thuẫn với lốisống độc lập và nhẹ nhàng kín tiếng của anh bây giờ không?
Không có gì mâu thuẫn cả. Khi anh đã rất cực nhọc để có được hạnh phúc, anhsẽ không dại gì phơi nó ra cho thiên hạ dòm ngó.
Tôi đã nghĩ anh là một người Sài Gòn bởinhững gì anh viết mang nhịp sống nơi này. Vậy tình yêu của anh đối với mảnhđất này thế nào?
Sài Gòn, tôi ví nó như một Hollywood của Việt Nam. Một môi trường khoángđãng, rộng mở và cạnh tranh khốc liệt cho những ai muốn khẳng định tài năngcủa mình.
Nhưng anh có tình yêu với thị trường âmnhạc và thị hiếu âm nhạc nơi đây hay không?
Môi trường và thị hiếu âm nhạc thì luôn biến đổi theo thời gian. Sài Gòn rấtđáng tự hào với những kỳ tích nhạc trẻ một thời của Lê HựuHà, Thanh Tùng, Quốc Dũng,Bảo Chấn, Từ Huy,Nguyễn Ngọc Thiện... còn môi trường âm nhạc hiệnnay, nếu anh đi taxi từ Nội Bài hay Tân Sơn Nhất về trung tâm thành phố thìâm nhạc trên xe cũng như nhau thôi.
Tôi không muốn hỏi to tát. nhưng vẫn muốnbiết anh có trông đợi vào một sự khác biệt với những gì đang diễn ra ở SàiGòn và làng văn nghệ của chúng ta không?
Chúng ta phải chấp nhận thực tế, một thực tế do chính chúng ta tạo ra chứkhông ai khác. Và muốn tương lai tốt hơn, chúng ta phải chăm chút cho hiệntại. chuyện thời cuộc là vấn đề quá khả năng của từng cá nhân đơn lẻ, và nónằm trong tương quan của tất cả các lĩnh vực trong xã hội. Tôi chỉ mơ ướcmột điều: giá trị của sức lao động nghệ thuật được công nhận xứng đáng.Chừng nào mà chỉ cần một bài hát nổi tiếng là nhạc sĩ có thể giàu, lúc ấy âmnhạc sẽ khác nhiều lắm...
Anh từng bị tiếng dính nghi ánđạo nhạc với bài hit đình đám nhất của mình là “Ứơcgì”. sau những thành công bền bỉ của anh, nếu nhìn lại, anh thấy điều gì?
Ngay cả tượng đài Trịnh Công Sơn mà người ta còn chẳng đắn đo, thì huống chilà tôi. Sự ấu trĩ trong kiến thức âm nhạc, thói háo thắng cộng với tâm lýmuốn nâng tầm bản thân bằng cách hạ người khác xuống của một vài người, đãlàm cho dư luận hoang mang. Con người ta thường hay đánh giá vội vàng mọisự, mọi việc theo con mắt chủ quan, cùng với kiến thức giới hạn của mình.
Cứ tưởng như mình vừa “khám phá một lịch sử động trời”. Chuyện rằng, một nhàsư bị nghi đã làm cho một cô gái có bầu. mọi người đến buông không biết baonhiêu lời sỉ vả thậm tệ, vị sư chỉ nói một câu “Thế à?”. Rồi đến khi mọiviệc được sáng tỏ, mọi người đến xin lỗi nhà sư cũng nói “Thế à?”. Và, nếuTrịnh Công Sơn còn sống, tôi biết ông sẽ nói “Thôi kệ!” với những ồn ào gầnđây về mình... Khi cái rủi đến, càng chống trả anh càng bị nó hành hạ. Hãychấp nhận.
Mọi rủi ro trong đời sống đều là nghiệp của quá khứ. Tôi tâm đắc quan niệmnày của đạo phật, và xem tai nạn ấy như trả nghiệp mà thôi.
Cơm, áo, gạo, tiền - có phải là lý do màngười làm nhạc cũng cần tỉnh táo?
Một đồng nghiệp nói với tôi rằng, nếu chú tâm với nghề thì không thể đóiđược, chỉ không giàu thôi. Tỉnh táo hay không là vấn đề anh đừng xem mình là“thiên tài bị lãng quên”, mà hãy như con tằm nhả tơ, không cần biết mình sẽlà tấm long bào hay chiếc áo nâu.
Anh sống thoải mái bằng nghề chứ?
Tôi sống bằng nghề thoải mái, chỉ không giàu!
Anh có hài lòng với vị trí nghề và cuộcsống vật chất của mình?
Tôi thật sự hài lòng.