Hôn nhân của tôi và chồng kéo dài được gần 7 năm, với 2 đứa con nhỏ và một cuộc sống tương đối êm đềm. Chồng tôi là người đàn ông mẫu mực, không phải kiểu lãng mạn nhưng luôn trách nhiệm. Anh đi làm đúng giờ, về nhà đúng bữa, chưa bao giờ để tôi phải nghi ngờ hay lo lắng. Chính vì thế, chuyện xảy ra hôm ấy khiến tôi hoang mang đến mức không thể giữ được bình tĩnh.

Hôm đó, tôi tình cờ ngồi lên xe chồng để lấy một chiếc áo anh để quên. Trong lúc tìm kiếm, ánh mắt tôi bỗng bắt gặp một vật lạ ló ra từ khe giữa ghế phụ và cần số. Tôi tò mò kéo ra, trước mắt tôi là một thỏi son màu đỏ rực, loại mà tôi không dùng. Đầu óc tôi như quay cuồng. "Sao lại có thỏi son này trên xe? Ai đã ngồi ở ghế phụ?". Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Chồng tôi đi làm mỗi ngày, nhưng lịch trình của anh rõ ràng và chẳng có gì bất thường. Vậy thì, thỏi son này từ đâu ra?

Tôi ngồi trong xe một lúc lâu, cố gắng tìm câu trả lời hợp lý. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy không ổn. Trước đây, tôi từng nghe nhiều câu chuyện về việc chồng ngoại tình bị phát hiện qua những chi tiết nhỏ nhặt. Tôi không muốn tin chồng mình nằm trong số đó, nhưng bằng chứng rõ ràng thế này, làm sao mà không nghi ngờ? Khi anh về nhà, tôi cố giữ bình tĩnh, đưa thỏi son ra trước mặt anh và hỏi: "Anh giải thích xem, thỏi son này ở trên xe anh là sao?"

Vô tình thấy thỏi son mắc kẹt ở ghế phụ tôi làm ầm ĩ quyết tìm cho ra chủ nhân
Ảnh minh họa.

Chồng tôi nhìn thỏi son, nét mặt ngạc nhiên thật sự. Anh đáp: "Anh không biết. Anh chưa từng thấy nó trước đây." Lời giải thích của anh làm tôi càng thêm nghi ngờ. "Anh không biết? Vậy ai đã để lại? Anh đón ai trên xe?" Anh trấn an: "Em, anh không làm gì sai cả. Xe anh ai đi em cũng biết. Đồng nghiệp nam là chính, đâu có chuyện gì khuất tất." Nhưng tôi không thể dễ dàng bỏ qua. Cảm giác bất an bủa vây, và tôi quyết định sẽ tự mình tìm hiểu.

Tôi lặng lẽ kiểm tra xe, lục lại lịch trình gần đây của anh. Tôi thậm chí còn hỏi dò vài người bạn thân thiết xem liệu có ai biết gì không. Dù chẳng tìm được bằng chứng nào khả nghi, nhưng trong lòng tôi vẫn như có một ngọn lửa âm ỉ cháy. Những ngày sau đó, tôi để ý kỹ hơn mọi hành động của chồng. Anh có vẻ bối rối trước sự thay đổi của tôi, nhưng vẫn giữ thái độ bình thường, không có dấu hiệu nào cho thấy anh đang giấu diếm.

Một tuần trôi qua, tôi tình cờ gặp chị đồng nghiệp của anh trong một buổi họp mặt công ty. Khi trò chuyện, tôi khéo léo nhắc đến chiếc xe và thỏi son. Chị ấy bật cười: "À, chắc là của tôi rồi. Hôm nọ, anh ấy tiện đường đưa tôi ra bến xe, tôi làm rơi mà quên mất. May quá, chị lại tìm được." Nghe đến đây, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa thấy bản thân mình thật nực cười. Thì ra, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Tối hôm đó, tôi kể lại với chồng. Anh cười xòa, nói: "Anh đã bảo rồi mà, sao em không chịu tin?"

Tôi cảm thấy có chút xấu hổ vì đã nghi ngờ anh vô căn cứ. Nhưng qua chuyện này, tôi nhận ra một điều quan trọng: trong hôn nhân, sự giao tiếp và tin tưởng là điều không thể thiếu. Nếu tôi bình tĩnh hơn, trò chuyện thẳng thắn hơn thay vì âm thầm nghi ngờ, có lẽ mọi chuyện đã không trở nên căng thẳng như vậy. Dẫu sao tôi cũng hiểu rằng đôi khi sự lo lắng và nghi ngờ không phải vì không tin đối phương mà là vì chúng ta quá trân trọng mối quan hệ và sợ mất đi người mình yêu thương. Sau lần này, tôi tự nhủ sẽ cố gắng giao tiếp nhiều hơn với chồng. Tôi cũng học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng chỉ cần cả hai cùng thẳng thắn đồng lòng, mọi khúc mắc đều có thể hóa giải. Thỏi son vô tình trở thành bài học để tôi trưởng thành hơn trong tình yêu và hôn nhân.

Theo Thương Trường