
Tôi kết hôn từ năm 2022, đến đầu năm 2023 thì vợ sinh bé trai đầu lòng. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, trước khi cưới có sống chung và có bầu trước. Tôi rất yêu vợ mình. Thực ra, tôi đã thầm thương trộm nhớ cô ấy từ lúc cô ấy còn học cấp 3, mãi sau này em mới đồng ý và đó cũng là mối tình đầu của tôi.
Gia đình nhỏ của chúng tôi vốn dĩ rất hạnh phúc. Vợ tôi xinh đẹp, ngoan, chung thủy, chỉ có điều hơi bướng bỉnh và đặc biệt là không bao giờ sống phụ thuộc. Cô ấy có thế giới riêng, yêu bản thân và độc lập hoàn toàn về cả cảm xúc lẫn tài chính. Nhiều lúc, tôi thầm mỉm cười cảm ơn ông trời vì đã ban tặng cho mình một người vợ tuyệt vời như thế.
Thế nhưng, mâu thuẫn giữa vợ và mẹ tôi đã phá vỡ sự yên bình đó. Mẹ tôi vốn nổi tiếng khó tính, sắc sảo, thậm chí từng khiến chị dâu tôi lâm vào trầm cảm. Từ lúc biết vợ tôi có bầu trước khi cưới, thái độ của mẹ xoay chuyển 180 độ: từ quý mến sang ghét bỏ và soi xét mọi thứ.
Vợ tôi về quê trước khi sinh một tháng, còn tôi vẫn ở Hà Nội làm việc, chỉ cuối tuần mới về được. Lúc đó, tôi không thể hình dung hết những gì cô ấy đã phải trải qua. Chỉ biết rằng mỗi ngày em đều khóc vì mẹ và họ hàng nhà tôi hay buông lời nhục mạ em là "hư hỏng", rồi coi thường bố mẹ em làm ruộng (trong khi nhà tôi cũng chỉ làm công nhân bình thường). Sau một trận mâu thuẫn đỉnh điểm, em đã bỏ về nhà mẹ đẻ cách đó 20km để sinh con. Tôi đã nhiều lần về quê thẳng thắn chấn chỉnh mẹ và họ hàng, nhưng trước mặt tôi, ai nấy đều nói lời ngon ngọt.

Ảnh minh họa
Khi vợ sinh được một tháng, bố mẹ tôi xuống đón về. Có mặt tôi ở đó, mẹ tỏ ra rất thương con dâu. Vợ tôi vì nể chồng nên cũng xuôi lòng và quay về để ông bà chăm sóc cháu. Nhưng chỉ được vài ngày ổn định, khi tôi vừa quay lại Hà Nội làm việc, mẹ và một vài người dì lại bắt đầu gây khó dễ. Vợ gọi điện cho tôi trong tiếng nấc, nói rằng mẹ bắt em ăn đồ cũ từ hôm trước, bắt em dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ mà không cho lại gần con trừ lúc cho bú. Mẹ còn bóng gió mỉa mai chuyện tôi phải đi làm nuôi em trong thời gian nghỉ đẻ.
Đỉnh điểm là lần hàng xóm gọi điện báo mẹ tôi định "động tay động chân" với vợ, tôi tức tốc bỏ việc về ngay trong ngày. Nhà vợ cũng lên tiếng đòi công bằng. Mẹ tôi lúc đó chỉ biết cúi đầu im lặng, và kể từ hôm đó, vợ tôi bế con về ngoại, tuyệt đối không trở lại.
Tết 2024, vợ con tôi ăn Tết bên ngoại. Tôi chạy đi chạy lại giữa hai nhà, rồi từ chiều mùng 1 ở hẳn bên vợ. Ra Tết, mẹ tôi ốm nặng phải nhập viện Hà Nội, vợ không đến thăm mà chỉ đưa tiền nhờ tôi cầm hộ. Tôi biết mẹ tôi đã bắt đầu nhận ra cái sai, bà chỉ biết im lặng khi tôi nhắc đến vợ. Tôi tự trách mình rất nhiều vì đã không bảo vệ được người phụ nữ mình yêu. Hiện tại trên Hà Nội, tôi làm mọi việc nhà để bù đắp cho em.
Đã gần 2 năm trôi qua, mẹ và vợ tôi không nói chuyện, không gặp mặt. Mẹ tôi quá cứng đầu để thốt ra một lời xin lỗi chính thức, nhưng bà đã thay đổi rất nhiều. Hàng xóm nói bà nhẹ nhàng hơn, họ hàng không ai dám đụng đến vợ tôi nữa. Mỗi lần tôi về quê, mẹ đều chuẩn bị đồ mang lên Hà Nội, trong đó luôn có một túi riêng gói ghém rất kỹ những đồ bổ, món ngon dành riêng cho vợ. Bà không nói, chỉ lặng lẽ làm.
Năm nay, vợ tôi vẫn kiên quyết không về nhà nội ăn Tết. Tôi vừa gợi ý đã bị em gạt đi ngay lập tức. Có lẽ nỗi đau trong những ngày ở cữ quá lớn khiến em không thể đối diện. Tôi thực sự bế tắc, không biết nên làm thế nào để kết nối hai người, hay là cứ để thời gian làm mờ đi tất cả?

Theo Gia đình và Xã hội