Năm xưa thời bao cấp, nhà mình rang lạc húng lìu đem đổ quán cóc. Thời thơ ấu của mình gắn liền với quả lô rang lạc, bếp củi, mùa đông cũng như mùa hè đổ lửa.

Với tất cả tình yêu
ảnh minh họa

Mồ hôi nhỏ tong tong, quay đều quay đều... Công việc chán ngắt, mãi rồi thành quen, vất vả nhưng cũng chẳng đến nỗi quá sức. Vất vả nhất là bố mình, ông cặm cụi đạp xe khắp thị xã Yên Bái mưa nắng khắc nghiệt ấy đem giao từng gói lạc những quán nước bên đường. Hầu hết người ta đều nhận ra đây là ông giáo văn nổi tiếng trên bục giảng. Chuyện bình thường ở huyện thôi mà, đa phần gia đình các giáo viên thời đó đều phải xoay sở sinh nhai, và nghề lạc rang húng lìu là phổ biến nhất. Kỹ năng rang lạc, tẩm ướp húng lìu, tất cả các công đoạn mình và cô em út bé tí đều thành thạo. Cô em thứ hai từ hồi cấp II về HN học trường chuyên ngữ ĐHSPHN nên không phải làm những công việc này.

Bao nhiêu năm đổi thay, giờ đây cuộc đời xô đẩy thế nào mình lại mở quán, quay về rang cà phê. Bên chiếc máy rang cà phê, kỷ niệm cũ lại ùa về. Tuy có những điểm giống nhau, nhưng tâm trạng lại rất khác nhau. Khi xưa thuở bé, đó là một công việc nhàm chán tẻ nhạt, một nghĩa vụ bắt buộc. Chán nhất là vừa rang lạc vừa nghe tiếng đá bóng binh binh sân trường gần đó, nơi bọn trẻ cùng lứa đang mê say quần nhau. Tiếng bóng bàn loách choách đâu đó. Trong khi đấy mình ngồi đổ mồ hôi sôi nước mắt bên bếp lò, tủi phết!

Mưu sinh, kiếm tiền, chỉ là một trong những lý do. Giờ đây, máy móc làm thay những việc vất vả, mình ngồi đốt thuốc chờ cà phê chín, lắng nghe tiếng lách tách vào giai đoạn cuối, hơi ấm tỏa ra cùng mùi thơm ngai ngái dễ chịu của hạt cà phê đang chuyển hóa, một trải nghiệm thú vị. Chờ đợi tiếng nổ lách tách cao trào lần thứ hai sẽ đến trong ít phút sau đó, khi hạt cà phê nở to, thăng hoa, để dâng hiến cho lũ người tham lam chúng ta những hương vị tiềm ẩn kỳ lạ nào đó, mà Chúa Trời đã hào phóng ban tặng. Tất nhiên chẳng có gì miễn phí cả, mỗi mẻ cà phê cho từng loại hạt cà phê đều khác nhau, người thợ rang phải lắng nghe, căng thính giác khứu giác, và mở to mắt ra đánh giá màu sắc hạt cà phê. Sau đó cặm cụi pha chế, bằng máy pha, bằng phin, thong thả nếm thử, nhấm nháp, tìm ra điểm G của hạt cà phê. Không dễ tìm ra, cũng phải học hỏi, mày mò và tự trải nghiệm thôi. Nhiệt độ, thời gian rang, kích cỡ độ mịn bột cà phê, cách pha chế, trình bày một tách cà phê đến người uống. Đó thực sự là cả một nghệ thuật, mà để thực hiện người ta phải thực sự có một tình yêu đối với loại công việc này. Những thợ rang cà phê có lẽ khi nhắc đến những tiếng nổ tí tách cao trào như mưa rào của hạt cà phê, mắt đều sáng lên một niềm vui, họ đón chờ thứ âm thanh vui vẻ hân hoan đó, hứa hẹn những mẻ cà phê thơm phức ngon lành, hứa hẹn niềm vui cho những khách hàng nào đó mà họ còn chưa biết mặt, những người sẽ thưởng thức cà phê đâu đó, gặp gỡ nhau trong khoảnh khắc nếm tách cà phê, rồi họ sẽ trở về với cuộc đời họ. Thử nghĩ mà xem, một anh thợ rang cà phê có thể đem đến niềm vui cho nhiều người qua tách cà phê ngon, hoặc là nỗi bực mình nếu nó dở ẹc.

Riêng mình, rang xay pha chế cà phê hay viết văn đều giống nhau ở một điểm, đó là tìm hoặc tạo ra vẻ đẹp trong mọi khía cạnh, đem lại sự thích thú mê say, đem lại cảm hứng cho mọi người, trở thành chất men cuộc sống. Trong đêm, khi mọi người say ngủ, mình thức bên những mẻ cà phê, hình dung về một tách espresso nóng hổi thơm lừng cho dân nghiền vào sáng sớm hôm sau, một tách cappuccino sóng sánh đầy đặn cho người đẹp chạm môi vào.

Với tất cả tình yêu.

Theo YUME