Nói về bạo hành gia đình, mọingười thường nghĩ đối tượng bị bạo hành là phụ nữ và trẻ em. Nhưng trong thựctế, chuyện chồng bị vợ bạo hành cũng không hiếm.
Nước mắt đàn ông
Anh Hải không nhớ thời gian hạnhphúc sau hôn nhân của mình kéo dài được bao lâu. Chỉ biết, từ ngày lấy vợ đếnnay anh luôn bị vợ bạo hành. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc vợ anh vô tình đọc đượcmột tin nhắn lạ trong điện thoại của chồng. Mặc cho anh hết lời giải thích rằngđó là một tin nhắn nhầm địa chỉ, vì anh chẳng biết người nhắn tin là ai, nhưngchị vẫn cương quyết không tin.
Từ đó, người vợ dịu dàngbiến mất, thay vào đó là một người độc đoán, dữ dằn mà trước khi lấy nhau, cónằm mơ anh cũng không thể thấy.
![]() |
Ai bảo chỉ có phụ nữ mới phải gánh chịu nạn bạo hành gia đình |
Vốn là người có học thức, chịMai, vợ anh không bao giờ hạ cẳng tay, thượng cẳng chân với chồng, nhưng kiểuchì chiết, nhiếc móc chồng của chị lại khiến anh Hải đau đớn gấp trăm lần. Ngồiđối diện với chuyên viên tâm lý, anh Hải cố kìm nén nhưng giọng nói vẫn run run:“Trong mắt vợ, có lẽ tôi là người tồi tệ, vô dụng nhất trên đời. Cô ấy luônchờ dịp để hạ nhục tôi mọi lúc, mọi nơi. Càng có nhiều người chứng kiến tôi bịvợ hạ nhục thì cô ấy càng hả dạ. Ngay cả với con, cô ấy cũng làm cho tôi mất mặtđến nỗi tôi cảm thấy hình như mình không còn đủ tư cách dạy con. Nhưng phẫn uấtnhất là cô ấy dùng “chiêu” cấm vận tình dục để tạo áp lực với tôi. Nói ra thìxấu hổ, nhưng kiểu cư xử này làm tôi thấy mình bị xúc phạm và tổn thương nghiêmtrọng”.
Chẳng ai có thể ngờ người đàn ôngphong độ, làm ra tiền, giỏi giang như anh Tuấn lại bị vợ bạo hành tinh thần thôbạo từ nhiều năm nay. Vợ anh là y tá, lương không nhiều. Toàn bộ sinh hoạt giađình, tiền học của hai con đều dựa vào cửa hàng kinh doanh thiết bị điện củaanh. Chưa hết, vợ anh thường xuyên phải trực đêm, để tránh xáo trộn, anh kiêmnhiệm luôn việc đưa đón hai con và lo cơm nước trong những ngày vợ trực.
Thế nhưng chẳng hiểu sao vợ anhchẳng bao giờ nhìn nhận những đóng góp của anh. Đi làm về, chị nằm dài ngủ bù.Đón con về nhà, vừa tắm rửa cho con anh vừa lo cơm nước. Xong đâu đấy, anh vàobuồng gọi vợ ra ăn cơm, chị nổi cáu, quát chồng: “Không thấy người ta đangngủ à?”.
Sức chịu đựng của anh tới ngưỡngkhi trong một lần anh lau nhà, sàn còn ướt, trơn trượt nhưng chị vẫn dửng dưngngồi xem tivi để đứa con nhỏ trượt chân té u đầu. Đã không đỡ con chị còn caogiọng: “Đàn ông gì vắt không nổi cái khăn lau nhà cho khô”.
Chịu hết nổi, anh quắc mắt: “Côgiỏi thì đi mà làm, tôi không phải con ở của nhà này”. Lần đầu tiên thấychồng to tiếng, chị “ào ào lướt tới”, những tưởng chồng sẽ chịu lép như mọi khi,ai dè anh nhất quyết không chịu thua. Điên tiết vì chồng dám cãi, chị tiện tayném luôn cái gạt tàn thuốc vào mặt anh khiến máu chảy ròng ròng. Nghe ồn ào,hàng xóm kéo nhau ra xem. Quên cả xấu hổ, anh tồng tộc kể hết nỗi ấm ức baonhiêu năm của mình. Ban đầu hàng xóm nửa tin nửa ngờ, tới chừng nghe chị “phán”:“Chồng ngu ráng chịu, than gì”, họ mới tin là anh nói thật. Ai nấy đềulắc đầu lè lưỡi.
Vì đâu nên nỗi?
Thực tế cho thấy, những người đànông bị vợ bạo hành thường có thu nhập thấp hơn vợ hoặc có trình độ học thức kémhơn. Cũng có những phụ nữ bạo hành chồng đến mức gây thương tích, thậm chí đánhchồng đến chết, nhưng số này không nhiều. Kiểu bạo hành phổ biến nhất, khiến cácông chồng khiếp sợ nhất là hình thức “tra tấn” tinh thần, bạo hành bằng nhữnglời chì chiết, đay nghiến, thậm chí xúc phạm và làm tổn thương tinh thần chồng.
Theo các nhà xã hội học và cácchuyên viên tâm lý, với xu hướng tìm kiếm những gì mình thiếu để bổ sung chonhững khiếm khuyết của bản thân, những người đàn ông hiền lành, ít năng động vàkém linh hoạt thường chọn người bạn đời có cá tính mạnh mẽ, năng động. Những phụnữ quá mạnh mẽ có phần hung tợn, sống chung với người nhu nhược sẽ bực bội vàphát sinh mâu thuẫn. Lâu dài sẽ trở thành những ẩn ức và có thể không kiềm chế,kiểm soát được bản thân mình.
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm -Giám đốc Trung tâm tư vấn Hồn Việt cho biết thêm: “Tuy ít, nhưng hiện tượngđàn ông bị bạo hành là có thật. Cũng giống như phụ nữ bị bạo hành, ngoài nhữngnguyên nhân khách quan như vợ nghiện rượu, ngoại tình, thất nghiệp, trình độ vănhóa thấp…còn có những nguyên nhân tâm lý. Có những phụ nữ suốt tuổi thơ phảisống trong không khí bạo hành của gia đình, khi lớn lên họ dễ có những suy nghĩ,cảm xúc và lối hành xử bất thường. Khi những dồn nén không giải tỏa được hoặc bịmất kiểm soát, họ sẽ có những hành vi bạo hành".
Giải thích vì sao chấp nhận bị vợbạo hành suốt một thời gian dài, anh Hải nói: “Đôi lúc tôi cũng nghĩ đếnchuyện ly hôn, nhưng chẳng lẽ đưa đơn ra tòa với lý do bị vợ bạo hành. Kiểu tratấn tinh thần này khiến tôi có ngày sẽ hóa điên”. Theo các chuyên viên tưvấn tâm lý, suy nghĩ của anh Hải cũng là tâm trạng chung của nhiều ông chồng bịvợ bạo hành. Thêm vào đó, một số ông chồng khác lại không muốn ly hôn với suynghĩ: “Dù bất cứ giá nào cũng không thể để gia đình đổ vỡ”.
Theo thống kê chưa đầy đủ củaViện Khoa học xét xử (Tòa án Nhân dân Tối cao) năm 2009, trong 42% án ly hônnguyên nhân từ bạo lực gia đình, có 0,6% trường hợp vợ đánh chồng, 8,5% vợ mắngchửi chồng và 1,6% vợ ép buộc chồng quan hệ tình dục.
Vẫn chấp nhận chung sống với vợsau sự cố hàng xóm kéo sang xem vợ chồng cãi nhau, anh Tuấn chia sẻ: “Tôikhông chắc cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho các con nếu không có tôi bên cạnh. Với lại,cô ấy bảo sẽ cấm không cho tôi gặp thằng nhỏ nếu chúng tôi ly hôn. Thằng bé mớibốn tuổi, chắc chắn nếu ly hôn sẽ được sống với mẹ”. Nhưng chỉ vài tuần sau,hai vợ chồng anh lại đụng nhau tóe lửa, hàng xóm được dịp chứng kiến cô vợ sỉvả, nhiếc móc chồng bằng những lời lẽ hết sức khó nghe. Hai hôm sau, vợ anhquáng quàng vì chồng “bỏ của chạy lấy người”. Anh Tuấn để lại hết tài sản chovợ, chỉ mang theo hai đứa con.
Bạo hành dẫn tới đổ vỡ hôn nhânlà chuyện tất yếu, hơn nữa, bạo hành gia đình dù từ vợ hay chồng đều để lạinhững hậu quả lâu dài cho con cái. “Những người vợ bạo hành ít nhiều sẽ ảnhhưởng đến cách sống, lối suy nghĩ và hành xử của con cái, nhất là các bé gái.Những đứa con sẽ khó có hạnh phúc vì nhìn cuộc đời với lối suy nghĩ lệch lạc,những rối loạn cảm xúc và hành vi” - bà Tâm cho biết.
Theo Minh Hằng