Vũ Thị Kim Anh - cô gái cắt cổngười tình trong xe Lexus nổi đình đám ngày nào bây giờ đã "yên bề" trong trạigiam Phú Sơn 4, Thái Nguyên.
Theophán quyết của tòa án, cô sẽ có 14 năm ở đây để hối lỗi về hành động của mình.Cuộc trò chuyện với Kim Anh diễn ra khá chóng vánh. Cô không muốn mọi người nhớđến mình, nhớ đến hành động mà vì nó cô đã đánh mất 14 năm của cuộc đời.
![]() |
Vũ Thị Kim Anh ngày mới bị bắt |
Người nghệ sĩ "tự do"
Tôi đến trại giam Phú Sơn 4, Thái Nguyên vào đúng dịp tổ chức Hội diễn nghệthuật "Tiếng hát tình đời" Cụm 1, Tổng cục VIII, Bộ Công an. Từ dưới hàng ghếkhán giả, lẫn trong những phạm nhân đang đổ dồn mắt lên sân khấu, tôi dễ dàngnhận ra nhiều gương mặt quen thuộc. Vũ Thị Kim Anh nổi bật trong số đó.
Kim Anh có mặt trong cả 3 tiếtmục múa mang tên "Bức tranh quê hương", "Nét vẽ rồng thiêng" và "Đất Việt -tiếng vọng ngàn đời". Trên sân khấu, trong trang phục của cô gái dân tộc Tày,Kim Anh rạng ngời, nụ cười hạnh phúc, bừng sáng. Nhìn Kim Anh tôi cảm thấydường như cô là một nghệ sĩ đích thực đang hòa mình vào tác phẩm. Có lẽ thôngqua những giây phút được sống với tình yêu nghệ thuật ấy, Kim Anh đang mơ mộthạnh phúc vô cùng giản dị nhưng đã trở nên quá lớn lao đối với cô - tự do.
Để được đắm mình vào nghệ thuật như tối nay, Kim Anh cũng đã may mắn hơn rấtnhiều phạm nhân khác. Phải là người có năng khiếu hoặc đã từng hoạt động tronglĩnh vực nghệ thuật mới được chọn vào đội văn nghệ của trại. Giây phút Kim Anhđược sống như một nghệ sĩ trên sân khấu ấy tuy ngắn ngủi nhưng là niềm hy vọng,mong chờ của rất nhiều phạm nhân.
Thậm chí, ngay cả việc phạm nhânnào được chọn để đưa ra hội trường trung tâm xem và cổ vũ các tiết mục tham dựhội diễn cũng là sự đua tranh sôi nổi, mỗi tối chỉ có "20 số" được trích xuất rangoài. Cán bộ quản giáo phải tính điểm, phạm nhân ưu tú mới đến lượt.
Nhìn Kim Anh ngọt ngào trên sânkhấu, chợt thấy tiếc cho một cô gái đẹp chỉ vì quá thiếu kỹ năng sống đã tựkhép lại cánh cửa cuộc đời mình. Sáng hôm sau, tôi vào tận khu giam giữ để gặpKim Anh. Cuộc trò chuyện diễn ra trong nước mắt. Kim Anh đã khóc gần như từ đầuđến cuối. Có những lúc cô lặng đi trong tiếng khóc khi nhớ lại những gì đã xảyra.
![]() |
Phạm nhân Kim Anh trong một điệu múa |
Trong này cũng có hỉ, nộ, ái, ố
Em vào trại Phú Sơn bao lâu rồi?
Toà xử xong khoảng 5 tháng thì em lên trại. Mới được khoảng 2 tháng thôi. Thờigian trôi chậm quá.
Phòng em ở tầng mấy, có baonhiêu người?
Em ở phòng 2, tầng 3. Có 30 người.
Kim Anh cao bao nhiêu nhỉ? Hình như em có lên cân thì phải?
Em cao 1m60. Em cũng chẳng rõ là có lên cân hay không nữa! Ở trong này 14 nămthì còn quan tâm tới cân nặng để làm gì. Bây giờ em chỉ quan tâm đến mình cảitạo sao cho tốt để sớm được mãn hạn.
So với thời gian xử, chị thấy em đợt này có vẻ "đẹp" hơn. Chị thực sự thấytiếc cho em!
Em cảm ơn chị. Chắc tư tưởng em đợt này cũng "thoải mái" hơn thời gian xử án nêncó thể chị thấy thế.
![]() |
Kim Anh (giữa) trong một vở kịch tại hội diễn “Tiếng hát tình đời” |
Em có hay nghĩ lại chuyện cũ không và mỗi lần nghĩ lại em thấy thế nào?
Kim Anh đã khóc rất lâu trước khi trả lời rằng: Em rất ân hận.
Bố mẹ Kim Anh có hay lên thăm không?
Có ạ. Em thấy ân hận và rất thương bố mẹ!
Chị nhớ em có một chiếc nhẫn ở ngón áp út trên bàn tay trái, em từng nói làkỷ niệm của người yêu tặng, nó đâu rồi?
(...) Cán bộ không cho đeo, em đã bỏ đi rồi.
Em được vào đội văn nghệ lâu chưa? Ba tiết mục múa biểu diễn đêm trước tập cólâu không?
Em lên trại khoảng 2 tuần thì cán bộ cho em vào đội văn nghệ. Để có được buổibiểu diễn như tối nay chị đã xem bọn em đã phải tập mất 1 tháng đấy.
![]() |
Kim Anh trong tiết mục múa "Bức tranh quê hương". |
Người yêu em có lên thăm, cónhận được tin tức gì không?
Không ạ! Bây giờ thì còn ai yêu nữa!
Vậy ở trong này có ai, có anhnào yêu Kim Anh không?
Chị cứ trêu em! (Cô trả lời vậy rồi cười. Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện tôithấy Kim Anh cười. Nhưng nụ cười ấy vẫn song hành cùng nước mắt).
Em là người có trình độ, em thấy "thế giới" này như thế nào?
Đây là một xã hội thu nhỏ, có người này, người khác, làm gì cũng phải cẩnthận...
Mọi người có tôn trọng nhau? Em có thân thiết với ai không?
Có ạ, ở đây cũng có những hỉ, nộ, ái, ố. Có yêu thương nhưng cũng có đểu giả,nói chung là phải cảnh giác.
Từ ngày vào trong này, em nghĩ đến điều gì nhiều nhất?
Em muốn cải tạo tốt để có thể được giảm án, sớm trở về làm lại cuộc đời. Giờ emlà người có tội, em rất sợ sự lên án của dư luận. Em chỉ cần gia đình và bạn bècủa em. Đêm qua, lúc biểu diễn văn nghệ, em đã hết sức tránh bị các anh chị chụpảnh, ghi hình. Em muốn mọi người quên hẳn em, quên hẳn đã có một Kim Anh như vậytrong cuộc đời này...
Kim Anh nói đến đây thì nước mắt rơi xuống ướt đẫm, cô lấy hai ống tay áo lauvội đi rồi xin phép rời cuộc trò chuyện, về phòng.
|
Theo Hồng Anh
Bee