
Đó là một cảm giác mà tôi đã chờ đợi suốt cả cuộc đời, một niềm vui giản dị nhưng sâu sắc.
Ngày hôm đó, tôi dậy thật sớm, ra ngoài siêu thị mua một chút đồ đạc cho gia đình và lên kế hoạch mừng cho chính bản thân mình. Cuối cùng, tôi cũng đã có thể sống cuộc sống của riêng mình sau 30 năm làm việc chăm chỉ. Tôi có thể nghỉ ngơi, đi du lịch khắp nơi, tận hưởng những tháng năm vàng son mà mình đã bỏ qua vì trách nhiệm gia đình. Con trai tôi giờ đã trưởng thành, có gia đình và sự nghiệp ổn định, con dâu cũng vậy. Lúc này, tôi nghĩ mình sẽ dành thời gian để khám phá thế giới.
Tôi lên kế hoạch sẽ đi du lịch một mình, có thể thư giãn, gặp gỡ bạn bè và tìm lại chính mình. Dù tôi biết con trai và con dâu đang không vội có con, tôi vẫn quyết định sẽ sống cuộc sống của mình và khi nào cần tôi, tôi sẽ luôn ở bên hỗ trợ.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi ngay trong bữa tối hôm ấy.
Con dâu tôi, với nụ cười tươi tắn, bước vào và nói với tôi:
“Mẹ, con có một tin vui muốn chia sẻ với mẹ. Con đã tìm được một công việc dành cho mẹ.”
Tôi hơi bất ngờ, chưa kịp hỏi thêm thì con bé đã tiếp tục:
“Con tìm cho mẹ một công việc làm bảo mẫu nội trú để chăm sóc người già yếu. Công việc không vất vả, chỉ cần trò chuyện với các ông bà và đưa họ đi dạo, mỗi tháng mẹ có thể kiếm được 8 triệu.”
Con trai tôi đứng gần đó, gật đầu và tiếp lời:
“Mẹ ơi, mẹ có thể giúp chúng con một tay. Mẹ có thể cho thuê nhà của mẹ, và chúng con cũng sẵn sàng hỗ trợ thêm một phần. Với số tiền này, mẹ có thể sống thoải mái và chúng ta sẽ đỡ gánh nặng hơn trong việc trả nợ nhà.”
Tôi đứng lặng người, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cảm giác như mọi công sức, mọi hy sinh của tôi bấy lâu nay chẳng đáng gì trong mắt họ. Tôi đã dành cả tuổi trẻ để nuôi dạy con, bảo vệ gia đình, vậy mà giờ đây, tôi lại bị coi như là một công cụ kiếm tiền cho họ.

Tôi thở dài, nói một cách bình tĩnh:
“Mẹ đã làm việc hơn 30 năm rồi. Mẹ không còn đủ sức để làm công việc như vậy nữa. Mẹ cần được nghỉ ngơi, mẹ muốn tận hưởng quãng thời gian còn lại của mình.”
Con trai tôi đáp lại, giọng đầy lo lắng và có phần trách móc:
“Chúng con đang phải đối mặt với quá nhiều áp lực. Mẹ cứ giúp chúng con một tay, để chúng con có thể xây dựng cuộc sống ổn định cho gia đình, chỉ một thời gian nữa được không ạ? .”
Câu nói đó khiến tôi ngạt thở. Tôi đã làm đủ mọi thứ cho gia đình này. Tôi đã hy sinh, đã làm lụng vất vả để cho con trai một tương lai tốt đẹp, để mua cho con nhà, xe. Và giờ đây, tất cả những gì tôi nhận được lại là sự coi thường, là những đòi hỏi không ngừng từ con cái. Dường như tôi vẫn là một người phục vụ cho họ, và họ không còn nhìn tôi là mẹ nữa.
Tôi nhìn con trai, thấy đôi mắt con đầy thất vọng và lo lắng. Còn con dâu, vẻ mặt cũng đầy căng thẳng, như thể điều tôi nói là một sự phản kháng vô lý.
Sau cuộc trò chuyện, tôi ngồi lại một mình, lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn. Từng năm tháng lao động vất vả, hy sinh cả tuổi xuân cho gia đình, cho con trai, tôi tự hỏi liệu bây giờ mình có đủ can đảm để sống cuộc đời mình mong muốn hay không?
Liệu tôi có thể từ chối công việc mà con dâu tôi đã tìm cho mình, từ chối cuộc sống an nhàn mà họ cho là "được" để tiếp tục sống vì con cái, tiếp tục làm việc, tiếp tục hy sinh để giúp đỡ họ trong những năm tháng còn lại? Hay tôi nên chấm dứt tất cả, sống cho chính mình, đi du lịch, khám phá những điều tôi chưa từng có cơ hội làm trước đây?
Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho ai, nhưng lại không thể quên đi trách nhiệm đã gắn bó cả đời. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, tự do, mà không bị ràng buộc bởi những nghĩa vụ gia đình vô hình. Nhưng con trai và con dâu tôi vẫn cần tôi. Họ còn trẻ, chưa ổn định hoàn toàn. Liệu tôi có thể yên tâm khi bỏ lại mọi thứ để sống cho chính mình mà không cảm thấy có lỗi?
Tôi thật sự không biết phải làm gì, phải chọn con đường nào. Liệu tôi có thể từ bỏ hy sinh để sống một cuộc sống của riêng mình hay tiếp tục sống vì con cái, cho đến khi mình không còn sức để cống hiến? Câu hỏi ấy cứ vẩn vơ trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy thật sự phân vân và chưa tìm ra câu trả lời cho riêng mình.

Theo Thương Trường