
Mười năm trước, tôi là một chàng trai ở tỉnh lên Hà Nội lập nghiệp. Khi cưới vợ, nhiều người nói rằng tôi “vớ được vàng” bởi gia đình vợ tôi có điều kiện, cô ấy lại khá hiền lành, sống kín đáo và biết vun vén cho gia đình.
Ngày cưới, bố mẹ vợ không đòi hỏi bất cứ thứ gì mà còn cho hai vợ chồng tôi một căn nhà để ở. Đây là mơ ước cả đời của một người ở tỉnh lẻ công việc bình thường, bố mẹ làm nông như tôi.
Cuộc sống của gia đình tôi khá êm đềm không phải lo nghĩ nhiều về tài chính. Hai đứa con lần lượt ra đời, đủ nếp đủ tẻ, còn vợ thì chăm sóc chồng con chu đáo, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy hài lòng. Nhưng cũng chính vì không phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống nên tôi dần thấy tẻ nhạt và tìm kiếm những cảm xúc mới bên ngoài. Ban đầu chỉ là vài tin nhắn xã giao, những buổi gặp gỡ kín đáo và tôi tự nhủ đó chỉ là thoáng qua, không ảnh hưởng gì đến gia đình. Tôi vẫn đi làm, đưa tiền cho vợ và nghĩ mình như thế đã là người chồng tử tế.

Nhưng rồi mọi thứ tôi giấu giếm đã bị vợ phát hiện, cô ấy gần như gục ngã. Vợ không làm ầm ĩ, không đánh ghen nhưng ánh mắt thất vọng của cô ấy khiến tôi hiểu rằng niềm tin về tôi đã vỡ vụn.
Vợ tôi nhất quyết đòi ly hôn dù tôi cố gắng níu kéo để giữ gia đình, nhưng cô ấy nói không thể tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân dối trá, cô ấy ghê tởm tôi. Trong khi đó, người phụ nữ trẻ tôi có quan hệ lại gây áp lực đòi tôi phải lựa chọn, phải ly hôn để đến với mình.
Tôi không thể thuyết phục được vợ và cuối cùng phải đồng ý ly hôn. Căn nhà là tài sản bố mẹ vợ cho con gái nên tôi ra đi với hai bàn tay trắng. Lúc đó tôi nghĩ vẫn có niềm an ủi là cô bạn gái sẽ bù đắp nỗi đau của mình nhưng tôi lại một lần nữa như bị đẩy tiếp xuống vực thẳm khi bạn gái bất ngờ nói lời chia tay.
Bạn gái nói rằng không thể tiếp tục mối quan hệ với một người đàn ông vừa tan vỡ gia đình, mang theo quá nhiều tổn thương và tay trắng như tôi. Có phải đó là tất cả sự trừng phạt cho một kẻ phản bội vợ con như tôi phải gánh chịu? Tôi mệt mỏi và bất lực vô cùng.

Theo VOV