Dịp lễ lớn nhất trong năm là Tết Nguyên Đán mất
bao nhiêu công sức chuẩn bị và ăn chơi thì rồi cũng phải kết thúc. Lúc
này, học sinh sẽ đi học, sinh viên lại xa nhà và dân công sở thì sẽ quay
lại với chiếc bàn giấy quen thuộc.
Nhưng hỡi ôi, vì đang ăn chơi nhảy múa cả tuần liền trong nhậu nhẹt, du lịch mà bây giờ bảo cắp cặp đi làm thì e rằng có chút khó khăn. Không chỉ vậy, còn biết bao nhiêu yếu tố ngoại cảnh ngoài kia đang chờ trực tác động vào các anh chị nhân viên văn phòng.
Và hãy xem, ra Tết đi làm dân công sở phải loay hoay thế nào cho thoát khỏi cái nhịp "tháng Giêng là tháng ăn chơi" đây.
Thật ra thì đường phố ngày thường lúc nào chẳng tắc nhưng mà vì Tết ra nên có lẽ cái sự tắc đó nó đặc biệt hơn và đáng ghét hơn thì phải.
Các mẹ cứ giò chả bánh chưng ăn nhiệt tình thì không lăn đi làm mới lạ. Thôi chấp nhận lại bỏ tiền ra mà sắm thêm đồ chứ không biết lấy gì mặc đi làm bây giờ?
Khai xuân gì mà lắm thế thì sếp trả lương mệt nghỉ à. Các anh em công sở ơi thôi thì tỉnh mộng đi, bởi vì không có gì thay đổi thì khoảng hơn 300 ngày nữa là lại Tết thôi ấy mà.
Cũng bởi vậy cho nên đã béo lại càng béo, giá mà được ăn cơm, ăn kiêng thì có phải đỡ hơn không, nhưng bánh chưng thừa không ăn thì phí lắm.
Trước Tết đi chợ cũng sợ mà sau Tết lại càng sợ hơn. Cứ thế này thôi ăn cơm rang, bánh chưng trường kỳ cho xong.
Đây chính là điều làm dân công sở nhức nhối nhất. Trót bỏ cả đống tiền ra tiêu tết rồi, giờ biết sống sao đây trong khi con hết bỉm.
Thôi cứ xác định chồng mình thành chồng của "bạn" mình luôn cho nhanh chứ chờ các ông ấy không say sưa thì e khó lắm à.
Thật ra thì cứ khẩu hiệu vậy chứ phải làm mới biết thế nào được. Ai cũng muốn cống hiến nhưng phải tùy hoàn cảnh phải không chị em?
Đúng mà, sướng quen rồi làm sao chịu được khổ. Nhưng thôi, các chị hãy cố gắng lên, chỉ khoảng 1... tháng là lại quen ngay ấy mà.