Lấy chồng cách nhà 15km nhưng tôi về ngoại suốt. Tôi không thích ở nhà nội vì sống chung với bố mẹ chồng không thoải mái. Mẹ chồng tôi lại là kiểu người sống theo tư tưởng các cụ thời xưa. Bà muốn con dâu phải đức hạnh, ngoan hiền và lúc nào cũng cung phụng nhà chồng. Tôi thì không thế, tôi sống thoải mái, tự tại quen rồi. Bây giờ bảo ràng buộc, chịu sự quản thúc tôi không chịu được.
Cũng vì mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau, tôi và mẹ cũng vài lần xảy ra xích mích nhưng chỉ là nhỏ thôi. Mỗi lần như vậy, bà lại dỗi còn tôi thì im lặng. Lâu dần mẹ kệ tôi muốn sống thế nào thì sống. Thế nên cứ cuối tuần hoặc được nghỉ làm là tôi lại về ngoại. Lần thì chồng đưa hoặc tôi tự đi xe về. Chồng tôi tính ba phải, ai bảo sao cũng nghe vậy. Lúc thì nghe vợ, lúc thì nghe mẹ, anh xuề xòa nhưng lại không có chính kiến nhiều khi tôi cũng bực.
Cưới được gần 1 năm tôi mới có bầu, từ ngày bầu bí mẹ chồng khuyên tôi hạn chế đi lại, ít về ngoại thôi vì sợ ảnh hưởng đến cháu nội. Tôi cứ ậm ừ chứ bà chỉ lo cho cháu, con tôi, tôi xót, tôi lo chứ. Ở nhà nội, bà ngoại chẳng chăm mấy thành ra tôi năng về ngoại hơn. Cứ lần nào về mẹ cũng hầm gà, hầm chim rồi mua đồ bổ cho mẹ con tôi ăn. Một phần do tôi là con 1 nên mọi sự yêu thương bố mẹ đều dành hết cho tôi.
Tới ngày sinh, hai vợ chồng tôi khăn gói lên bệnh viện tỉnh đẻ. Bà nội bà ngoại 2 bên cũng đi theo. May là tôi dễ đẻ, đứa bé là trai nên ai cũng mừng. Ở viện 3 hôm, định về nhà chồng vậy mà chồng tôi lại bắt taxi cho tôi về dưới ngoại ở cữ.
Anh bảo: "Em về ngoại ở cữ cho thoải mái anh thấy cũng tốt. Về đó nhờ bà ngoại chăm, lúc nào thích về nội bảo anh xuống đón mẹ con em. Bà đẻ tâm lý phải thoải mái, vui vẻ mới tốt vợ à". Không phải ở nhà nội, tôi sung sướng gật đầu luôn. Về nhà ngoại được mẹ chăm là nhất chứ ở nhà chồng, nhiều cái bất tiện chẳng dám nhờ bà nội.
Ở ngoại, chồng và bố mẹ chồng tôi cũng thi thoảng xuống thăm cháu. Bà nội cứ khen bà ngoại mát tay chăm cháu khéo, cháu lớn lên trông thấy còn tôi thì chưa tính chuyện về nội dù mẹ tôi cũng giục. Mẹ bảo đẻ xong về ngoại 1 tháng thôi, còn đâu phải ở nhà nội không thiên hạ người ta dị nghị không hay.
Ai dè tôi ở lì nhà ngoại 3 tháng, một hôm tôi để con bà ngoại chăm mà về nội lấy ít đồ. Đi quên cầm điện thoại nên tôi cũng không báo trước cho chồng. Vậy mà vừa về đến nhà tôi đã giật mình khi thấy chồng ôm mẹ chồng ở ghế sofa to nhỏ với nhau. Mẹ bảo con trai nhất định không được đón vợ con về, anh cười bảo mẹ: "Con vẫn bảo mẹ cứ để vợ con ở ngoại còn gì. Chăm bà đẻ vừa tốn tiền, vừa mệt nên cứ gạt hết cho đằng ngoại. Làm thế mẹ vừa được tiếng lại nhàn thân".
Lời chồng nói khiến tôi bàng hoàng vô cùng. Hoá ra anh đã tính toán hết cả rồi. Chồng tôi đâu có khù khờ, ba phải như tôi nghĩ. Bức xúc, tôi quay xe về nhà ngoại luôn mà lòng hậm hực vô cùng nhưng chưa dám nói với ai. Theo mọi người tôi có nên về nội luôn hay cứ ở đây lâu dài cho chồng mất cả chì lẫn chài vì tội khôn lỏi?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet