Con nhỏ được 9 tháng, vợchồng Hiên mới có điều kiện ‘yêu’ lại. Lần ấy, vừa xong khâu ‘chuẩn bị’,Hiên và anh xã suýt ngã ngửa vì thấy con đột ngột bật dậy, trườn tới mẹ đòi‘ti’.
Ti no, bé nhà Hiên “lăn” ra ngủ. Lần này, chắc mẩm "cục cưng" đã ngủ say, vợchồng Hiên yên tâm “hành sự”. Ai ngờ, đang lúc “cao trào”, chồng Hiên giậtnảy mình vì thấy con gái tỉnh giấc từ bao giờ, đang quay sang nhìn bố mẹcười. Sau sự cố ấy, chồng Hiên ngại con nên dù được vợ động viên thế nào,anh cũng nhất định bảo “kiêng”, chờ đến khi con lớn, cho ngủ riêng thì mớitính tiếp.
Còn bé nhà Thảo (26 tuổi,nhân viên IT ở Hà Nội) giờ đã lên 2. Thảo kể, vì nhà chật nên trước kia haivợ chồng phải ngủ cùng con, còn một phòng bên là để bà ngoại ở quê lên trôngcháu. “Chuyện ấy” của vợ chồng Thảo cũng bị “xếp xó” một thời gian dài. Lýdo vì có lần, hai vợ chồng “làm liều”, đặt con ra ngoài để “vui tý”. Nàongờ, lúc mải “làm việc”, bé nhà Thảo bất ngờ lật úp rồi lao xuống giường.Chưa kể, bé còn rất “thính”, chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ là “chồm” dậyngay rồi bò đi tìm mẹ. Thảo còn ngại bà ngoại ở phòng bên. Bà mất chứng khóngủ, kém ngủ nên đôi khi vợ chồng dù có muốn nhưng cũng đành “cạch”.
Bây giờ, Thảo gửi con đi lớp nên bà ngoại cũng về quê. Thương con còn nhỏ,Thảo chưa muốn cho con tập ngủ riêng. Vì thế cứ hễ có “nhu cầu” là vợ chồngThảo bế con đặt tạm sang phòng bên. Có lần “chuyện ấy” của vợ chồng Thảotrót lọt. Nhưng cũng có khi chưa “làm ăn” được gì, bé đã lồm cồm bò dậy,khóc toáng lên: “Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Sau lần ấy, vì thắc thỏm lo con ngã nên hai vợ chồng Thảo chẳng dám áp dụngcách này. Có lần, Thảo gợi ý cứ để con ngủ trên giường, còn bố mẹ thì “ditản” xuống sàn. Nhưng một hôm, đang “say sưa”, Thảo và chồng tá hỏa vì thấycon chồm dậy, bò tới mép giường, ngó nghiêng bố mẹ... Chồng Thảo sau lần ấythì chẳng dám “liều” nữa vì sợ con đã 2 tuổi, biết đâu đã hiểu chuyện của bốmẹ thì... chết.
"Được lần nào, hay lần ấy"
Nguyệt (25 tuổi, quận 1, TP HCM) chia sẻ: “Hồi bé nhà mình còn nhỏ, ngủchung với bố mẹ, vợ chồng mình vẫn ‘tác chiến’ như thường. Chẳng có gì phảilo cả vì với bé 1-2 tuổi thì hầu như bé chẳng biết bố mẹ đang làm gì đâu”.Vì thế, mỗi khi có “nhu cầu” là vợ chồng Nguyệt đặt con sang một bên và “bắtđầu”. Nếu may mắn thì thành công. Nếu chẳng may con có tỉnh giấc hay lồm cồmbò dậy giữa chừng thì tạm ngưng và đến với con trước đã. Với Nguyệt, cảmgiác “chiều” chồng bên cạnh là con nhỏ cũng có cái thú vị, hồi hộp đặc biệt.
Còn khi con đã lớn, nói sõi và hiểu biết hơn thì luyện cho con ngủ riêng làgiải pháp tốt nhất. Với những gia đình có ông bà thì nhiều bé thích ngủ cũngông bà cũng khiến bố mẹ “rảnh rang” làm được nhiều việc. Hoặc nếu bí quá thìcó thể tìm đến những cách khác như nhờ người trông bé cho một lúc để “tranhthủ”; tận dụng lúc bé ngủ trưa để “chiều” chồng...
Theo Ngọc Bình
Mevabe