Nhật ký cách ly của bà mẹ con học lớp 3 trường tiểu học Xuân Phương: Chị nhường đồ ăn, em tưởng tượng như "Sao nhập ngũ", thực tế thì lại thế này!

Tự nhiên mẹ nghĩ đến 21 ngày con ở nơi cách ly, xa gia đình, xa bố mẹ và chị gái, chắc sẽ rất dài và xa xôi. Tự nhiên nghĩ đến Tết, con không được mặc váy mới, chạy tung tăng đi chúc tết họ hàng"...

Sau khi phát hiện 1 học sinh lớp 3 (trường tiểu học Xuân Phương) mắc COVID-19, 56 em học sinh cùng 14 giáo viên, nhân viên nhà trường thuộc diện tiếp xúc gần với em học sinh lớp 3 mắc COVID-19 được thông báo cách ly tập trung tại trường.

Một người mẹ đã có con nằm trong số học sinh đi cách ly đã ghi lại nhật ký từng giờ trải qua khoảng thời gian lo lắng cho con đến ngột thở ấy. Sau đó vài ngày, chị đã vào khu cách ly cùng con...

- 6h sáng 30/1: Tin nhắn của Trường Tiểu học Xuân Phương có thêm chữ KHẨN: Phụ huynh học sinh lớp 3E dương tính với virus COVID-19 , con là F1 và cán bộ, giáo viên, học sinh trường có nguy cơ là F2, F3.
Mẹ giật mình, cảm giác mối nguy hiểm đang đến rất gần.

Đến trưa, trường thông báo: Học sinh hoặc phụ huynh học sinh có biểu hiện ho, khó thở, mệt thì gọi điện đến trạm y tế phường Xuân Phương để được tư vấn. Cô giáo chủ nhiệm chuyển đến 1 file Excel đề nghị phụ huynh học sinh điền chính xác địa chỉ nhà.

Tin nhắn zalo nhóm lớp con lại rào rào: "Kiểu này chắc chắn bạn ấy dương tính rồi". Mẹ thực sự hoang mang, thôi, cứ coi như con nhà mình thành F1 rồi, chuẩn bị tinh thần cách ly thôi. Ông bà, cô, cậu gọi điện hỏi thăm tình hình của con làm mẹ càng thêm rối. Bố phân công nhiệm vụ: mẹ trực tin trên điện thoại, bố và chị chuẩn bị mọi thứ cho em.

Nhật ký cách ly của bà mẹ con học lớp 3 trường tiểu học Xuân Phương: Chị nhường đồ ăn, em tưởng tượng như Sao nhập ngũ, thực tế thì lại thế này!-1Trường tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Không khí gia đình vẫn sôi nổi như mọi khi. Bố mẹ cười đùa, trêu em đi nhập ngũ, chị nhường đồ ăn, bảo ăn đi không mấy hôm nữa lại không được ăn cơm mẹ nấu. Nhưng thực ra trong lòng bố mẹ đang rối bời, luống cuống, không biết phải làm thế nào để tốt nhất cho em.

Chỉ có em là vui vẻ thực sự, tinh thần con rất thoải mái. Con xem "Sao nhập ngũ" nhiều nên đang mơ tưởng những ngày sống sôi động, đầy tiếng cười và trải nghiệm mới mẻ như các cô chú ấy. Em hoàn toàn thoải mái và tự tin với chuyện cách ly. Chị gái vẽ ra những bức tranh tươi sáng – có lẽ đây là cách hiệu quả nhất để con bình tĩnh đón nhận mọi thay đổi: Em sẽ được tự do chơi với các bạn, không phải làm việc nhà gì cả, đến bữa là có cơm ăn thôi, có khi còn được tập múa hát để Tết biểu diễn… Em ngồi tưởng tượng những thứ vui tươi ấy, cười khì khì.

- 3h chiều, báo đưa tin bạn học lớp 3E dương tính, đóng cửa trường TH Xuân Phương. Cô chủ nhiệm thông báo là chưa có thông tin chính thức. Nhưng thôi, coi như tình huống đó đã xảy ra để chủ động cho con.

M: Em đi cách ly nhé.

P: Có sao đâu mẹ, có cả lớp con đi mà. Con chỉ cần có bạn X đi cùng là được rồi.

M: Em sẽ phải tự giặt đồ, lau phòng, làm hết mọi thứ.

P: Vâng, con vẫn làm mà.

M: Em ăn Tết với cô, với các bạn nhé.

P: Vâng, con quen cô với các bạn rồi mà mẹ.

M: Hàng ngày phải đo nhiệt độ, lấy mẫu xét nghiệm.

P: Vâng, con không sợ.

Em cứ tưng tửng thế đấy.

Mẹ không lo em quấy khóc, không lo việc ăn uống, ngủ nghỉ, chơi đùa. Mẹ chỉ lo em thể hiện cái tôi lớn quá, trực tính quá nên các bạn không thích chơi với em. Suốt cả ngày mẹ băn khoăn, tính đi tính lại: công việc chưa thu xếp xong, mẹ còn mấy ngày thuốc cần sắc uống nốt, con đi 1 mình có thể sẽ rèn được cái tính lanh chanh, cá tính mạnh… nhưng đang dịch bệnh thế này, con chưa hiểu rõ việc phải cách ly, con phải ở 1 mình thì thương quá... Mẹ gọi điện cho cô giáo và cô đồng ý cho mẹ vào sau 1 vài hôm, lí do là để thu xếp công việc. Vậy là bố mẹ thống nhất, em sẽ đi cách ly 1 mình. Sau 1 vài hôm, mẹ sẽ vào với con.

Mẹ dặn dò em những điều mẹ lo nhất: cách giặt, phơi quần áo, giữ vệ sinh cá nhân và phòng ở, tự nghĩ ra trò chơi 1 mình, hạn chế lại gần các bạn, nhớ thường xuyên rửa tay sát khuẩn và luôn đeo khẩu trang… Nhìn em rất nghiêm túc lắng nghe mình thấy yên tâm. Bố nháy mẹ, đừng dặn nhiều làm con lo lắng quá.

- 21h44: Thông tin chính thức của trường: Bạn NK đã dương tính, trở thành F0, giáo viên chủ nhiệm, học sinh lớp 3E và 12 bạn lớp 3G bán trú với 3E là F1. Phụ huynh học sinh chuẩn bị đồ đạc cho con chờ lệnh đi cách ly tập trung. Giáo viên chủ nhiệm và 7 cô giáo bộ môn sẽ đi cùng các con và ở bên các con trong những ngày cách ly.

- 22h50: Cô chủ nhiệm nhắn tin: Kính gửi các bậc phụ huynh. Trong đêm nay, các phụ huynh cùng con tới trường để thực hiện cách ly. Mỗi học sinh đi kèm 1 phụ huynh, chuẩn bị đồ dùng cá nhân, chăn gối màn của 2 người. Rất cám ơn các bậc phụ huynh.

Dù đã chuẩn bị tâm lí cả 1 ngày rồi nhưng đến lúc này mẹ vẫn thấy choáng váng. Nhìn con đang ngủ mà mẹ nghẹn lại, thấy thương quá đi thôi. Tự nhiên thấy con sao bé bỏng thế, yếu đuối thế, khác hẳn cảm giác về cô bé mạnh mẽ, tự tin của mọi ngày. Tự nhiên nghĩ đến 21 ngày con ở nơi cách ly, xa gia đình, xa bố mẹ và chị gái, chắc sẽ rất dài và xa xôi. Tự nhiên nghĩ đến Tết, con không được mặc váy mới, chạy tung tăng đi chúc tết họ hàng, không được chơi cùng các anh chị em họ con rất yêu quý mà chỉ những ngày Tết con mới gặp được.

Mẹ lại nghĩ đến dịch bệnh, đây đã phải là tình huống xấu nhất chưa, còn phải chuẩn bị gì cho con nữa. Dù con khá tự lập, có thể tự chăm sóc bản thân nhưng sao mẹ vẫn thấy lo lắng.

Em bị gọi dậy, nghe tin đi cách ly tỉnh bơ như được đi chơi. Con tự tin tuyên bố con thích đi 1 mình, con sẽ tự làm được mọi việc, mẹ yên tâm. Em chỉ hơi giật mình vì phải đi cách ly ngay trong đêm nhưng rất nhanh chóng lại cười hì hì.

Không khí trong nhà tấp nập khẩn trương. Bố mẹ chạy đi chạy lại, lấy thêm cái này, bỏ lại cái kia. Chị cũng tỉnh cả ngủ, ngồi nói chuyện với Em.

- 23h30 phút, bố kéo va li, em đeo ba lô, xách túi đi cách ly. 2 bố con đi đằng trước trong ánh sáng vàng vọt của đèn đường, thật nao lòng. Bóng đổ xuống đường liêu xiêu.

Nhật ký cách ly của bà mẹ con học lớp 3 trường tiểu học Xuân Phương: Chị nhường đồ ăn, em tưởng tượng như Sao nhập ngũ, thực tế thì lại thế này!-2
Trên đường đi mẹ ôm em thật chặt, nghe tiếng thở của con rõ như của mình. Em cũng hồi hộp, lo lắng lắm nhưng vẫn cứng giọng: con thích đi 1 mình.

10 phút sau đến trường, mẹ đưa con lên phòng. Phòng ở của con là lớp học hàng ngày. Bàn ghế đã được xếp lại thành 3 dãy. Em gặp các bạn, tươi cười nói chuyện như lâu lắm mới gặp lại nhau. Các bạn nói cười ríu rít, nhắc đến việc phòng dịch bệnh, thông cảm với việc phải cách ly, tự động ngồi xa nhau, rất hiểu chuyện.

Mẹ sắp xếp chỗ ở cho em. - "Mẹ ở lại với em nhé". - "Con ở 1 mình, mẹ cứ về đi". Nhìn em mẹ thấy vững tin, thấy em kiên cường như 1 dũng sĩ nhí.

- 1 giờ sáng, vẫn còn gia đình vào khu cách ly.

- Hơn 1h, mẹ ra về cùng một vài bố mẹ nữa. Tâm trạng nặng trĩu, cảm giác có lỗi với con, thương con không biết nói thế nào.

- Ngày 2 cách ly: Sáng sớm, mẹ muốn gọi điện lắm mà nghĩ là con vẫn còn đang ngủ. Nhưng thực ra con đã dậy từ sớm rồi. Con kể con chẳng ngủ được, mẹ mang em gấu trắng vào cho con. Có bạn khóc, có bạn kêu nhớ mẹ nhưng không ai đòi về cả.

Nhật ký cách ly của bà mẹ con học lớp 3 trường tiểu học Xuân Phương: Chị nhường đồ ăn, em tưởng tượng như Sao nhập ngũ, thực tế thì lại thế này!-3Khu vực cách ly tại trường tiểu học Xuân Phương

Con hồn nhiên kể chuyện ăn, chuyện chơi. Vẫn là thế giới của con, xoay quanh bạn bè, trường lớp như những ngày đi học. Con kể thêm chuyện có nhiều quà lắm, con có niềm vui mà chỉ những những ngày Tết mới có: được ăn bim bim, bánh kẹo thỏa thích, được uống nước ngọt. Bố mẹ nóng ruột, chẳng làm được việc gì.

Mẹ vào với em
Vẫn là buổi đêm, vẫn con đường vắng lặng và vẫn ánh đèn đường vàng vọt nhưng hôm nay tâm trạng mẹ nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ngoài cổng trường, quán đồ ăn vặt trước đây được thay bằng 1 cái lán nhỏ, quây bằng bạt dứa. Bên trong đơn sơ vài ba cái bàn, ghế xếp, chăn. Ngôi trường mà hàng ngày mẹ vẫn đợi đón Em hôm nay im ắng lạ thường. Rào chắn, các bàn đựng đồ sát khuẩn ngăn chia sân trường thành 2 vòng cách ly. Các chú bộ đội, các bác bảo vệ đi lại kiểm tra liên tục. Vẫn nghe tiếng trẻ con nô đùa, vẫn nhìn thấy ánh sáng trong veo từ một số phòng học phía trong.

Hai mẹ con nằm tâm sự, kể chuyện những ngày đầu cách ly con ở 1 mình: hôm ở phòng 1…, hôm chuyển sang phòng 2… Đêm đầu tiên, giấc ngủ đến chậm chậm.

Mỗi ngày, vào giờ cố định, 7h sáng, 11h trưa, 6h chiều, vang lên tiếng loa gọi các phòng xuống nhận đồ ăn.

Sau bữa ăn sáng là không khí tất bật của các bố mẹ. Người dọn phòng, người quét hành lang, người giặt quần áo, người phơi chăn màn… Tiếng trẻ con nô đùa xen với tiếng nói chuyện của bố mẹ và tiếng nhạc Ghen Covid. Vì phải đứng xa nhau nên luôn phải nói thật to, đủ các câu chuyện công việc, gia đình. Dãy lớp học có không khí như của dãy nhà tập thể.

Cô giáo gọi các con xuống sân tập thể dục. Nhạc bật to hơn, tiếng cô giáo đếm nhịp đều đều.

Buổi chiều, từng cặp bố/mẹ, con xuống sân, ra hành lang tập thể dục, tập võ, nhảy dây, chơi cầu lông, nhảy múa,… Rồi các con về phòng vẽ tranh, đọc truyện, vẫn ríu ran trò chuyện, cười đùa, chỉ khác là cách nhau 2m và đeo khẩu trang. Tạm xa những chiều cuối năm tất bật, những ngày Tết rộn rã của nhà mình, mẹ nhìn em ngồi vẽ, thấy trống trải quá. Nghe tiếng em hát, mẹ chợt nhận ra sao thế giới của mẹ và em đối lập nhau đến thế, sao mẹ không bỏ hết những lo toan, bận rộn để sống thật vui như em.

Nhật ký cách ly của bà mẹ con học lớp 3 trường tiểu học Xuân Phương: Chị nhường đồ ăn, em tưởng tượng như Sao nhập ngũ, thực tế thì lại thế này!-4Sau bữa ăn sáng là không khí tất bật của các bố mẹ. Người dọn phòng, người quét hành lang, người giặt quần áo, người phơi chăn màn…

Chiều tối, mỗi phòng học trở thành 1 gia đình: ánh sáng đèn ấm áp, tiếng hát từ ti vi, mùi thức ăn, tiếng các mẹ giục giã, tiếng các con cười giòn. Phòng nào cũng bật những bài hát thật vui tươi, không khí tết vừa rộn ràng vừa bình yên. Hành lang lớp học cách đoạn lại có 1 bố, mẹ đứng gọi điện: chuyện sức khỏe, chuyện giỗ chạp, chuyện đặt bánh chưng, mua hoa quả, chuyện chúc Tết họ hàng,… Mẹ gọi điện cho bố và chị, cho ông bà, cô, cậu, nhớ mọi người và thèm được ở bên cả đại gia đình vô cùng.

Giờ thì mẹ và em đang ở bên nhau, cùng nghe chuyện đêm khuya (do cô hiệu trưởng gửi file). Giấc ngủ đến nhẹ nhàng, chờ bình minh ngày mới, chờ an vui năm mới.

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốcẨn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/nhat-ky-cach-ly-cua-ba-me-con-hoc-lop-3-truong-tieu-hoc-xuan-phuong-chi-nhuong-do-an-em-tuong-tuong-nhu-sao-nhap-ngu-thuc-te-thi-lai-the-nay-222021821467513.htm

dịch bệnh

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.