
Tôi năm nay 34 tuổi kết hôn được 5 năm. Vợ kém tôi 3 tuổi. Tôi là một người đàn ông khá đơn giản, đi làm, về nhà và chăm lo cho gia đình. Cuộc sống của tôi từng rất yên bình cho đến khi vợ tôi bắt đầu thể hiện tính cách hay ghen và kiểm soát. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự quan tâm của vợ, nhưng dần dần nó trở thành một vấn đề khiến tôi mệt mỏi và áp lực, đặc biệt là trong môi trường công việc.
Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang và yêu thương gia đình, điều đó không ai phủ nhận. Tuy nhiên, cô ấy có một điểm yếu là hay ghen tuông, thậm chí với cả những điều nhỏ nhặt. Tôi làm việc trong một công ty lớn, môi trường không tránh khỏi việc phải giao tiếp với đồng nghiệp nữ. Những tin nhắn trao đổi công việc, những buổi họp hoặc bữa ăn trưa với đồng nghiệp đều trở thành chủ đề khiến vợ nghi ngờ. Cô ấy luôn đòi kiểm tra điện thoại của tôi, đôi khi là lục lọi cả lịch sử tin nhắn hoặc cuộc gọi. Nếu thấy tên một đồng nghiệp nữ nào xuất hiện, cô ấy ngay lập tức tra hỏi: “Cô ta là ai? Tại sao lại nhắn tin cho anh?”
Có lần, trong buổi tiệc công ty, tôi cùng đồng nghiệp tham gia chụp ảnh kỷ niệm. Tấm ảnh chụp chung với một nhóm bạn nữ sau đó được đăng lên mạng xã hội. Chỉ vài phút sau, vợ tôi gọi điện, giọng đầy tức giận: “Sao anh lại đứng gần cô ta? Hai người có gì mờ ám phải không?” Tôi giải thích hết lời rằng đó chỉ là đồng nghiệp và việc đứng gần trong một tấm ảnh hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nhưng vợ vẫn không tin. Những lần như vậy không chỉ khiến tôi khó chịu, mà còn làm tôi mất mặt trước đồng nghiệp. Mọi người bắt đầu để ý và nói nhỏ với nhau về chuyện tôi bị vợ quản chặt. Có lần, vợ tôi thậm chí đến tận văn phòng, bất ngờ xuất hiện và yêu cầu tôi ra ngoài nói chuyện vì thấy tôi “không nghe máy” trong giờ họp. Tôi cảm thấy xấu hổ tột cùng, nhưng cũng không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề này.

Sự kiểm soát của vợ không chỉ dừng lại ở công việc, mà còn ảnh hưởng đến cả những mối quan hệ cá nhân của tôi. Bạn bè tôi dần ngại tiếp xúc vì sợ những câu hỏi nghi ngờ của cô ấy. Ngay cả những buổi hẹn cà phê với bạn nam, vợ cũng đòi đi cùng để đảm bảo rằng tôi không nói dối. Tôi đã nhiều lần ngồi lại nói chuyện với vợ, cố gắng giải thích rằng tôi không làm gì sai để cô ấy phải nghi ngờ như vậy. Tôi cũng bày tỏ cảm giác ngột ngạt khi bị kiểm soát quá mức. Vợ thì luôn nói rằng cô ấy làm vậy chỉ vì yêu tôi, sợ mất tôi. Nhưng tôi tự hỏi, liệu đây có còn là tình yêu hay chỉ là sự ích kỷ và thiếu niềm tin?
Mỗi lần tranh cãi, vợ thường khóc lóc, nói rằng cô ấy không thể sống thiếu tôi và rằng tôi nên hiểu cho nỗi lo sợ của cô ấy. Nhưng tôi thì cảm thấy ngày càng mệt mỏi. Tôi yêu vợ, nhưng không muốn sống trong một mối quan hệ đầy nghi kỵ và mất tự do như thế này. Tôi từng nghĩ đến việc tìm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý để cả hai cùng cải thiện tình hình. Sự ghen tuông của vợ có thể bắt nguồn từ nỗi bất an nào đó trong lòng cô ấy mà tôi cần giúp cô ấy vượt qua. Tuy nhiên để làm được điều này cả hai phải cùng đồng lòng và thấu hiểu nhau hơn.
Tôi không phủ nhận rằng đôi khi đàn ông có thể làm những điều khiến phụ nữ lo lắng, nhưng trong hôn nhân sự tin tưởng là yếu tố cốt lõi. Nếu không có niềm tin mối quan hệ sẽ dần trở thành gánh nặng cho cả hai. Tôi hy vọng vợ nhận ra việc kiểm soát quá mức không được hạnh phúc mà còn đẩy chúng tôi xa nhau hơn. Tôi mong rằng cô ấy có thể học cách tin tưởng bởi chỉ khi đó tình yêu của chúng tôi mới có thể bền vững.
Mọi người có cách giải quyết nào trong trường hợp của tôi xin hãy cho tôi thêm lời khuyên.

Theo Thương Trường