Chị ở tuổi bốn mươi, đẹp nền
nã, không cứ chồng chị, những người đàn ông khác cũng ngưỡng mộ về sự
sang trọng ấy. Anh đương nhiên là tự hào rồi, cái đẹp của người thiếu
phụ cứ chìm vào trong, đắm đuối mà không khêu gợi, dáng dấp gia phong,
rất mực đoan trang, khiến người khác giới tôn trọng.
Ấy vậy mà bất ngờ, nhanh đến nỗi anh không kịp phản ứng gì, cứ ngẩn người ra mà nhìn vợ đổi mới mỗi ngày.
Thoạt
đầu là mái tóc dài đen dày mượt, chị thường búi to sau gáy giờ nó ngắn
quá vai, suôn thẳng và ánh lên màu vàng. Son phấn là cái ngày xưa xa lạ
với chị thì nay mật độ cứ ngày càng dầy lên trên mặt, trên môi, viền đen
quanh mắt và phấn trắng trám vào chỗ cổ.
Áo xẻ ngực chữ V táo bạo và chị bắt đầu diện váy ngồi xe máy đi làm.
Ô
hay, cái gì thế nhỉ, anh chưa kịp trở tay thì thấy chị đã trong trang
phục mới với quần bò cạp trễ, áo ba lỗ hở rốn kiểu như một thiếu nữ dậy
thì nóng bỏng.
Cả lời ăn tiếng nói cũng khác. Chị
dùng từ “làm bếp” thay cho “nấu cơm”, “shoping” thay vì đi chợ, “dùng
bữa” chứ không “ăn cơm”, giục anh ăn món “khai vị” sa-lát trộn
“mai-ô-ne-rờ”,…
Âm tiết “e” trong giọng nói của
chị kéo dài khiến anh lo lắng lưỡi chị có vấn đề. Buổi sáng chị mặc
quần soóc, đi giầy thể thao, đeo vợt đi đâu không rõ vì lúc ấy anh còn
ngủ.
Anh hoang mang cực độ trước ánh mắt dò hỏi
của hàng xóm và nhận xét của bạn bè. Nếu là hội chứng tiền mãn kinh thì
có lẽ là hơi sớm, hay chị “làm đẹp” vì một người đàn ông nào khác thì là
điều anh không dám nghĩ tới.
Cuối cùng, anh chủ động tìm gặp người bạn gái thân nhất của chị để hỏi xem có chuyện gì xảy ra với vợ mình.
Đến
khi gặp cô thì anh chẳng cần hỏi nữa cũng vỡ lẽ vì cô bạn đổi khác đến
suýt nữa anh không nhận ra với cách trang trang phục táo bạo mà anh ngỡ
là một “hot girl”.
Thì ra hai cô bạn thân rủ
nhau đi học ở một lớp có tên gọi là “nghệ thuật giữ chồng” và cái thứ mà
các cô học được đã áp dụng ngay tức thì!
Người ta
bảo “đàn bà nông nổi” nhưng với anh thì là với người đàn bà nào khác
chứ với vợ mình thì không, chị vốn chín chắn hoặc tỏ ra chín chắn hơn cả
chồng suốt trong cuộc hôn nhân.
Nhưng đến bây
giờ thì anh tin đàn bà nông nổi và dễ cả tin thật. Điều đó lại càng
được khẳng định khi anh nói thật với chị cảm xúc của mình, anh chỉ thấy
ngạc nhiên về sự kệch cỡm không giống vợ anh chút nào và cảm thấy xấu hổ
khi vợ xuất hiên trước mọi người...