Sau đêm kinh hoàng ấy, Viễnphát hiện một sự thật bất ngờ, nó khiến cậu rùng mình khi nhớ lại những đêmqua...

"Ngày mai nhớ tới làm sớm đó",nghe ông chủ thầu nói vậy, Viễn mừng húm. Mới lót tót từ dưới Cà Mau lên thànhphố, chân ướt chân ráo theo thằng bạn đang làm hồ, Viễn chỉ mong kiếm tiền gửivề nuôi ba má với mấy đứa em, vậy mà hên quá có việc làm liền. Lúc đầu, bạn Viễnnói hai đứa ở chung, chia tiền thuê phòng sẽ đỡ hơn nhưng rốt cục, vợ của nócũng lên ở luôn nên Viễn phải kiếm nhà trọ khác.

Đi rã cả giò mà ở đâu cũng thétgiá 500.000, 600.000 đồng, Viễn rầu quá, lương ngày chỉ có 50.000 đồng, rồi còntiền ăn, tính tới tính lui đâu còn bao nhiêu để gửi về nhà.

- Con phải ra miệt ven mới có nhàrẻ chứ trong đây như dzầy là bèo rồi đó con. - Bà già vừa móm mém nhai trầu vừanói.

Xe buýt số 23
Ảnh minh họa

- Dạ, miệt nào vậy bà? - Viễnlúng búng hỏi.

- Lên cái xe buýt đằng kia kìa,đi tới trạm cuối, hỏi người ta chỉ cho.

- Dạ, con cảm ơn bà. - Viễn rốirít.

Hơn nửa tiếng đồng hồ, qua cảchục con đường cây cối, vườn tược um tùm, rồi ruộng lúa hoang vu, xe mới ngừnghẳn. Theo lời chỉ của ông xe ôm, Viễn cũng hỏi thuê được một phòng nhỏ giá250.000/tháng. Phòng rộng hơn nhiều so với cái phòng bé tí nóng nực của vợ chồngbạn Viễn, chung quanh dừa, mít, xoài mát rượi. Gia đình bà chủ nhà lại chất pháclắm. Viễn không hiểu sao mình hên như vậy. Tính nhẩm trong đầu, mỗi tháng cộngluôn tiền xe buýt hai bận, tiền nhà ở đây vẫn rẻ mà ăn ở thoải mái hơn nhiều sovới trong thành phố.

- Bữa nào làm đêm, mày kiếm đâuxe về? - Bạn Viễn nạt liền khi Viễn hí hửng khoe.

- Xe buýt á.

- Còn lâu à mày, xe buýt đến 7giờ là hết chạy rồi, mày làm tới 9, 10 giờ đêm làm sao mà về?

Viễn chưng hửng.

- Thôi mấy bữa đó, mày ghé taongủ, rồi từ từ sắm chiếc xe đạp đi làm. - Bạn Viễn an ủi.

Nghề thợ hồ thiệt rêm xương, Viễnquen cuốc đất, cào mương đã nặng nhọc vậy mà bữa nào tan ca người cũng ê ẩm, vềnhà đặt lưng xuống là ngủ thẳng cẳng một giấc.

Hổm rầy tăng giờ làm đêm liêntục, về nhà bạn Viễn nóng quá, ngủ không được nên bữa nay vừa tan ca, Viễn lữngthững đi ra hướng trạm xe buýt chơi cho mát vì chỗ đó có nhiều cây dầu cao vútgió vi vu. Bỗng Viễn thấy một vùng sáng đèn chói lòa trong bóng đêm, ra là mộtchiếc xe buýt đang rồ máy. "Ngộ quá, giờ này mà còn xe buýt, để mình quá giangxem họ chở hông", Viễn lẩm bẩm.

- Chú ơi, cho con về ké được hôngchú? - Viễn gọi to.

- Xe không đón khách anh ơi. Côtiếp viên tóc dài chấm vai không quay mặt lại trả lời.

- Làm ơn đi chị, tui ở trạm cuốiđó, cho tui đi nhờ về nhà đi chị...

- Đã nói không...

Cô tiếp viên định nói tiếp thìbác tài ngắt lời:

- Lên đi con, cho người ta đichút mà mậy.

Viễn cảm ơn rối rít rồi nhảy lênxe, ngay lập tức chiếc xe lướt đi. Viễn lúi húi móc tiền trả, cô tiếp viên huơtay:

- Khỏi, giờ này khỏi trả tiền.

- Dạ, cảm ơn chị với chú nhiềulắm!

Xe mát lạnh làm Viễn run cảngười. Cả xe chỉ có một đèn ở phía cuối, còn chỗ bác tài và cô tiếp viên ngồitối thui. Cô tiếp viên đội nón, trùm lên mái tóc dài chấm vai nên không thấymặt, chiếc váy xanh của cô lòe xòe, phết đất. Bác tài không quay mặt lại hỏiViễn:

- Làm gì mà dzìa khuya lắc khuyalơ hả chú em?

- Dạ, con làm hồ, mấy bữa naytăng ca, con ở trọ xóm Cầu Vũng đó chú.

- Í chà, ở trọ chi xa dữ hông,sao hổng kiếm chỗ nào gần gần đây cho đỡ tiền xe?

- Dạ, mắc quá chú ơi, con mướnbên xóm rẻ hơn phân nửa đó chú.

- Mấy vùng đó rẻ là phải rồi, aithèm mướn mà hổng rẻ.

- Sao bữa nay xe về trễ quá vậychú? - Viễn hỏi.

- Xe này bữa nào cũng đi giờ nàymà. - Bác tài cười khà khà.

- Con hổng biết chớ, thôi bắt đầutừ mai con đi xe chú nha. - Viễn khoái chí reo to.

- Hông được. - Chị tiếp viên nạt.

- Ủa, sao vậy chị? - Viễn ngơngác.

- Thôi mình nó được mà con. - Báctài nói với chị tiếp viên.

- Bác thiệt... rồi lỡ... - Chịtiếp viên càu nhàu.

- Coi bộ thằng này cũng chânchất, giúp nó đâu có sao đâu con. - Bác tài hiền lành đáp.

- Dạ nếu vậy con mừng lắm đó chú.Viễn lắp bắp.

- Mà mày hông được nói với ai ànghen, hông thôi tụi tao bị la đó.

- Bác tài gằn giọng dặn Viễn.

- Dạ nói với ai làm gì hả chú.Viễn như muốn nhảy tưng tưng vì mừng.

Mấy ngày sau cứ tan ca là Viễn rachỗ xe buýt của ông già đậu sẵn, vừa leo lên là xe chạy ngay. Bác tài và chịtiếp viên lúc nào cũng ngồi đúng chỗ của mình, trong bóng tối lờ nhờ. Xe lạnhbuốt xương, chạy một mạch về trạm cuối gần nhà Viễn chứ không dừng ở đâu hết.Viễn xuống xe bước mấy bước quay lại, xe đã vọt mất tiêu trong màn đêm sương mù.

Chiều nay, Viễn mới lãnh lươngtính khoe với bác tài chợt nghe chị tiếp viên khóc thút thít:

- Nó bệnh nặng lắm bác ơi!

- Ngoại nó có đủ tiền cho nó mổkhông con? - Bác tài nhỏ nhẹ hỏi.

- Tiền ăn còn không có lấy đâutiền mổ hả bác, chuyến này mà không mổ là coi như nó tiêu đó bác.

Chị tiếp viên òa khóc nức nở. Báctài thở dài thườn thượt.

Viễn tò mò hỏi:

- Con chị bị bệnh hả chị?

- Ừa. Nó bệnh hai tháng nay rồi,mà... mà hông biết nó sống nổi hông. - Chị nghẹn ngào nói.

- Ba nó đâu chị? - Viễn hỏi.

- Thằng chó đó nó chết bằm chếtxẻ ở đâu chứ đời nào nhớ vợ nhớ con. - Bác tài bỗng lớn tiếng văng tục khi ngheViễn hỏi ba đứa nhỏ.

- Thằng chả bỏ má con chị lâurồi.

Chị tiếp viên lau nước mắt. Viễntính thầm trong bụng rồi móc túi đếm ba tờ 100.000 đồng, định đưa cho chị tiếpviên, không hiểu sao cả chị và bác tài đều lên tiếng một lượt:

- Cất tiền vô đi ông nội.

- Tui giúp chị chút đỉnh thôi mà.

Viễn đứng dậy, với tay nhét tiềnvô tay chị tiếp viên, nhưng chị đẩy trả và la liền:

- Em có lòng tốt như vậy đượcrồi, để tiền lo cho nhà em đi. Con chị nó cần tới mười mấy triệu lận.

- Đúng rồi đó con, cất tiền vôđi. - Bác tài cũng bảo.

- Trời ơi, phải chi được lãnh cáibảo hiểm đó thì đỡ biết chừng nào.

- Chị tiếp viên rên rỉ.

- Làm sao mà lãnh được khi cáithằng khốn đó nó chối phăng hả mậy? - Bác tài chửi đổng.

- Quân bất nhơn nó ủi thiên hạrồi trốn chạy như vậy đó.

Tóc chị tiếp viên rũ rượi theotiếng khóc... Viễn im lặng, chẳng biết nói gì để an ủi chị.

Bữa nay Viễn vừa bước chân lên xelà cánh cửa đóng sập lại liền. Ngay lập tức bác tài nhấn ga lướt vun vút trênđường mưa tầm tã.

- Mày có chắc không? - Bác tàihỏi chị tiếp viên.

- Cam đoan với chú luôn. Bữa nayđúng giờ đó mà nó hông đi qua đoạn đó nữa là thôi đó chú. - Chị tiếp viên nghiếnrăng.

Xe lao hết tốc độ, gió bên ngoàiphần phật, gầm rú như cào cấu vào trần xe. Đến ngã ba giữa đồng ruộng sình lầy,phía trước có ánh đèn đỏ nhấp nháy của một chiếc xe khác.

- Nó kìa chú, nó đó, mau đi chú.

- Tiếng chị tiếp viên rít lên.

Bác tài tăng ga, mưa xối xả đậpvô hai bên thành xe, chiếc xe như bay trong không trung. Khi ngang với chiếc xetrước mặt, nó ép mạnh vô một cái "rầm". Chiếc xe tải bên kia lăn lông lốc mấyvòng vô mặt ruộng tóe sình tứ tung.

Một làn gió cực mạnh luồn thổitung rét buốt vào xe, các cửa kính đập lanh canh, lanh canh, những tay nắm đungđưa trên thanh sắt lắc qua lắc lại. Chị tiếp viên đứng thẳng lên, tóc bay ngượcgió. Chị quay đầu lại nhìn chiếc xe tải rồi bật cười ha hả, khoái chí. Bác tàicũng quay mặt lại cười ha hả.

Nhưng trời ơi, trong ánh đèn phasau xe rọi lên, Viễn thấy chiếc váy của chị tiếp viên lơ lửng trên sàn xe, haichân đã cụt hẳn, nhỏ máu thành dòng xuống lai láng, còn gương mặt của bác tàichỉ là một nhúm thịt bầy nhầy, tròng mắt đỏ rực bay qua bay lại. Viễn khiếp sợngất đi trên ghế...

Khi tỉnh lại, Viễn thấy mình đangngồi dựa vô gốc cây dừa gần nhà trọ. Mưa vẫn lộp độp quanh Viễn, ngó về hướngtrạm xe buýt chỉ là một màn sương ảm đạm, tiếng dế kêu rỉ rả thê lương, chungquanh vắng lặng không một bóng người.

Hôm sau là ngày nghỉ nên Viễn đilên chỗ điều hành xe buýt, hỏi thăm về chiếc xe mình vẫn đi nhờ về nhà hàng đêm.

- Xe số 23 này ấy hả, làm gì có.Nó bị xe tải ủi tan tành, tài xế, tiếp viên đều chết hết rồi. Bà nhân viên mậpmạp nhăn mặt trả lời.

Viễn rụng rời hỏi tiếp:

- Ủa, tai nạn lâu chưa vậy dì, cóhành khách nào trên xe không dì?

- Gần năm tháng rồi, hai chú cháucon nhỏ quay xe về trạm thì bị thằng cô hồn lái xe tải tông vô. May là trên xekhông có khách nào hết. Mới đêm hôm qua nè, trời quả báo đúng cái thằng cô hồnđó, đúng xe tải đó bị lật xe chết nè. Thiệt ác giả ác báo mà. Anh em tụi tui mớigom tiền hùn nhau để giúp cho gia đình ông già với phụ tiền mổ cho con của connhỏ tiếp viên. Tội nghiệp đứa nhỏ, giờ như trẻ mồ côi vậy.

Viễn hỏi thăm bà nhân viên địachỉ gia đình và mộ của bác tài xế cùng chị tiếp viên. Viễn cầm nắm nhang lẩm bẩmkhấn vái trước mộ của bác tài xế và chị tiếp viên:

- Bác với chị hãy yên tâm mà siêuthoát đi. Con của chị đã mổ lành bệnh rồi, thỉnh thoảng con sẽ viếng thăm giađình chị và bác. Con đã mua được xe đạp rồi. Từ giờ không còn đi xe buýt nữa,nhưng không bao giờ con quên ơn của chị và bác đã cho đi nhờ mấy đêm...

Hàng mít quanh mộ lung lay cànhlá rì rào trong nắng, đâu đây tiếng chim hót líu lo như tiếng cười của bác tàivà chị tiếp viên xe buýt số 23.

Theo Tiếp Thị Và Gia Đình