Cách đây 10 năm, mẹ tôi qua đời do bạo bệnh, một mình bố sống lủi thủi ở quê chứ nhất định không chuyển lên Hà Nội cùng con trai duy nhất.

Cũng bởi công việc bận rộn, mỗi tháng tôi chỉ về thăm ông được 1 lần, chuyển khoản biếu ông vài triệu đồng để tiêu vặt và trả các khoản phí sinh hoạt. Bố tôi có lương hưu nên cuộc sống về già cũng gọi là dư giả.

Năm năm trước, bố từng dè dặt nói rằng muốn đi bước nữa với một người phụ nữ góa chồng, buôn hoa quả ở chợ huyện. Bố kể bà ấy tính tình xởi lởi, nói chuyện vui vẻ khiến ông bớt hiu quạnh. Thế nhưng tìm hiểu ở quê, tôi nghe không ít lời bàn tán rằng bà ấy nổi tiếng đanh đá, tính toán. 

Trong đầu tôi lúc ấy có một nỗi lo là bố đã già, có chút tiền tiết kiệm và lương hưu trong khi người phụ nữ kia lại có đến tận 6 người con, gia cảnh phức tạp. Lỡ người ta chỉ nhằm vào tài sản của bố thì sao?

Tôi phản đối, nói rằng ở tuổi này, ông chỉ cần sống bình yên là đủ: sáng dậy tập thể dục, đánh cờ với các cụ trong làng, chiều câu cá, tối xem tivi, ngày tháng cứ thế trôi qua. Tôi còn hứa mỗi tháng sẽ gửi thêm tiền để bố chi tiêu, như vậy cũng coi như làm tròn bổn phận của người con.

Nghe vậy, bố im lặng rồi dứt hẳn ý định đi bước nữa. Suốt những năm sau đó, tôi vẫn nghĩ mình đã làm điều đúng đắn. Cho đến cuối tuần vừa rồi, tôi đưa cả nhà về thăm bố trước khi con trai bước vào năm học mới thì mới vỡ lẽ.

Thằng bé gặp ông, phấn khích reo lên: "Ông còn tên lửa không, lần sau ông tặng ca sĩ nhớ cho con xem nhé". Rồi con quay sang kể với tôi: "Ông nội nổi tiếng lắm, lúc tặng tên lửa, người ta còn gọi tên ông nữa cơ".

W-anhminhhoa1.jpg
Ảnh minh họa

Tôi ngạc nhiên hỏi lại thì con trai hồn nhiên kể, tháng trước nghỉ hè, về ở với ông 1 tuần, tối nào ngủ cũng thấy ông cầm điện thoại xem các cô chú hát. Mỗi lần ông bấm tặng "tên lửa", "siêu xe", người trên màn hình lại cười rất tươi, đọc đúng tên ông rồi cảm ơn rối rít.

Thằng bé còn hí hửng khoe đã nhiều lần được ông cho xem cùng nên nhớ vanh vách. Nghe đến đó, tôi bắt đầu thấy bất an. Đợi lúc bố vắng mặt, tôi cầm điện thoại kiểm tra thì mới ngã ngửa.

Sao kê tài khoản ngân hàng hiện ra với hàng chục giao dịch trừ tiền liên tiếp, có ngày đến vài ba lần. Mỗi lần từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, nội dung đều là thanh toán dịch vụ trực tuyến hoặc nạp tiền qua ứng dụng.

Càng kéo xuống, tôi càng lạnh người khi tổng số tiền đã lên đến 70-80 triệu đồng chỉ trong vài tháng. Hầu hết số tiền này được ông dùng để đổi thành những món quà ảo, gửi cho thần tượng ca sĩ trên các buổi phát trực tiếp.

Sau bữa tối, tôi cố giữ bình tĩnh hỏi chuyện bố. Ông yên lặng rất lâu rồi cúi đầu thở dài. Ông bảo những năm nay, cuộc sống ở quê khác trước rất nhiều. Bạn già trong làng người đau ốm, người theo con lên thành phố, có người đã mất, chẳng còn ai ngày nào cũng sang đánh cờ hay ngồi uống nước như trước. Căn nhà rộng chỉ còn một mình ông lặng lẽ ra vào.

Một lần tình cờ xem livestream trên mạng, ông thấy các cô gái trẻ ca hát, trò chuyện rất hay. Mỗi lần ông gửi một món quà ảo, họ đều đọc tên, cười rất tươi rồi cảm ơn, hỏi han vài câu.

"Biết là họ nói với nhiều người lắm chứ, nhưng nghe họ gọi đúng tên mình vẫn thấy vui", bố nói, mắt không dám nhìn tôi. Từ vài chục nghìn ban đầu, số tiền tặng quà ngày một nhiều. Có lúc hết tiền trong tài khoản, ông còn mang cả sổ hưu đi rút để nạp vào ứng dụng.

Nghe bố nói, tôi vừa giận vừa xót. Tôi chỉ lo bố thiếu tiền, thiếu ăn thiếu mặc mà quên mất bố cần lắm một người cùng trò chuyện, hỏi han mỗi ngày. Đêm ấy, tôi gần như thức trắng, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của bố: "Nghe ai đó gọi đúng tên mình, tự nhiên bố cũng thấy vui". Chỉ một câu rất bình thường nhưng khiến tôi day dứt hơn cả số tiền đã mất.

Rời quê hôm ấy, hình ảnh bố lặng lẽ cầm chiếc điện thoại vẫn cứ ám ảnh tôi. Tôi không biết mình nên trách những idol trên mạng kia hay trách sự nhẹ dạ của bố, hay trách chính mình đã ích kỷ, không nghĩ đến những năm tháng cô đơn lúc tuổi già. Để bây giờ bố phải dùng tiền đổi lấy vài câu hỏi han, vài tiếng cười và cảm giác được ai đó quan tâm.

Nếu ngày ấy tôi không ngăn bố đi bước nữa, liệu có phải ông đã không phải tìm kiếm niềm vui theo cách khiến tôi ân hận như bây giờ?

Theo VietNamNet