
Tôi viết những dòng này trong tâm trạng vừa ngổn ngang vừa nhẹ nhõm khi đã kịp nhận ra sai lầm và sửa lỗi.
Vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ ở Đồng Nai. Chúng tôi có hai con nhỏ. Bố mẹ vợ tôi vẫn ở quê nhà Hà Tĩnh.
Tôi làm công nhân, còn vợ là kế toán cho một công ty nhỏ. Cuộc sống không dư dả, nhưng với mức lương của cả hai, chúng tôi vẫn có thể dành dụm được chút ít.
Tôi giao tiền lương của mình cho vợ quản lý, chỉ giữ một ít để đổ xăng. Chúng tôi ăn uống dè sẻn, chi tiêu rất cơ bản. Tiền đưa vợ, tôi nói cô ấy để vào quỹ tiết kiệm chung, sau có việc lớn cần dùng mới mang ra.
Mấy tháng trước, anh trai thứ của tôi nói muốn vay nóng 300 triệu, khoảng 1 tháng thì trả lại. Tôi bàn với vợ rút tiền tiết kiệm cho bác ấy vay, nhưng vợ lại nói, trong tài khoản chỉ còn 50 triệu đồng.
Tôi tá hỏa yêu cầu vợ trả lời về số tiền tiết kiệm. Theo tôi nhẩm tính thì trong từng ấy năm, dù chi tiêu nhiều, vợ chồng tôi cũng phải để ra được 300-400 triệu.

Tôi nghi ngờ vợ lấy tiền chung làm quỹ riêng và dùng vào việc không chính đáng, nhưng cô ấy kiên quyết nói mình không có tiền cất riêng. Bị chồng tra khảo, vợ bật khóc, thú nhận trong 3 năm qua đã gửi hơn 200 triệu đồng về quê, góp thêm cho bố mẹ vợ xây nhà.
Cô ấy bảo đã nói dối bố mẹ là vợ chồng tôi cho vay, khi nào ông bà có thì gửi lại. Cô ấy cũng định nói chuyện với tôi mấy lần nhưng lại sợ.
Dù vợ đã phân bua, tôi cũng không chấp nhận bất cứ lý do nào.
Tôi bực tức, trách vợ không nghĩ cho chồng con, chỉ lo cho nhà ngoại. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, tôi buông lời xúc phạm vợ. Kể từ đó, chúng tôi ở cùng nhà nhưng xem nhau như người xa lạ, ngoại trừ lúc nói chuyện liên quan đến con cái.
Cho đến hôm nay, khi xem tin tức về cơn bão số 10, thấy cảnh tượng nhà cửa đổ sập, bao người trắng tay trong chốc lát, tim tôi bỗng thắt lại.
Quê vợ tôi cũng chịu ảnh hưởng trong đợt bão này, biết bao căn nhà đổ nát, tốc mái. Nhìn cảnh người già đứng xiêu vẹo trước căn nhà tan hoang, ngổn ngang gạch đá, tôi chạy vào phòng hỏi vợ tình hình bố mẹ vợ ở quê.
Vợ tôi mừng rỡ khi được chồng bắt chuyện sau 3 tháng chiến tranh lạnh. Cô ấy càng vui hơn, khoe nhờ căn nhà xây kiên cố mà bố mẹ không sao.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt nghĩ đến cảnh nếu không có những đồng tiền chắt chiu của vợ, liệu bố mẹ cô ấy sẽ ra sao khi bão đến? Hóa ra suốt thời gian qua, vợ tôi không ích kỷ, cũng chẳng vô tâm với chồng con. Tôi mới là người ích kỷ, thiếu thấu đáo.
Tôi không hiểu cho tấm lòng người con xa bố mẹ, không hiểu quê vợ quanh năm đối mặt với mưa bão. Mỗi mùa mưa bão, vợ tôi đều đứng ngồi không yên. Cô ấy lo cho bố mẹ không có một mái ấm tử tế để nương náu.
Tôi đã sai khi chỉ nhìn mọi chuyện từ góc độ của mình. Tôi ích kỷ vì chỉ muốn vun vén cho tổ ấm nhỏ, mà quên rằng vợ cũng là con, cũng có chữ hiếu phải tròn.
Hiểu ra mọi chuyện, tôi ngồi lại bên vợ, nắm tay cô ấy và nói lời xin lỗi. Tôi hứa sẽ cùng vợ lo cho bố mẹ, không để cô ấy âm thầm lo lắng nữa.

Theo VietNamNet