Cuộc sống đảo lộn vì "nghiện" video ngắn

Trở về nhà sau ngày dài làm việc, Thu Hương - 24 tuổi, nhân viên ngân hàng ở Hà Nội vội vào phòng riêng, đóng sầm cửa rồi nằm lên giường lướt điện thoại.

Ban đầu, Hương xem các video ngắn về làm đẹp, thời trang để giải tỏa căng thẳng. Sau đó, cô xem tất cả những gì hiện ra trên màn hình điện thoại, từ video ngắn đến những phiên livestream kéo dài nhiều giờ.

Có ngày, cô xem liên tục từ 18h hôm trước cho 4h sáng hôm sau, chỉ thiếp đi khi cơ thể quá mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ. Trời vừa sáng, Hương lại phải vội vã đến cơ quan.

Cuộc sống của cô gái Hà Nội vốn ổn định, thu nhập tốt dần trở nên đảo lộn. Ở nơi làm việc, Hương mất tập trung, thường đờ đẫn, ít giao tiếp, hiệu suất công việc giảm thấy rõ. Rời cơ quan, Hương cũng không muốn trò chuyện với gia đình, không hào hứng gặp gỡ bạn bè.

Thế giới của cô xoay quanh chiếc điện thoại với hàng trăm video ngắn mỗi ngày. 

Gia đình từng cố gắng kéo Hương ra khỏi màn hình điện thoại bằng những hoạt động như đi mua sắm, du lịch, trò chuyện nhưng cô không còn thiết tha với bất cứ điều gì. Chỉ cần rời điện thoại ít phút, Hương đã cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

Gần 1 năm sau, khi công việc ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng nghiệp nhiều lần khuyên bảo, Hương mới tìm tới bác sĩ.

Theo ThS.BS Nguyễn Khắc Dũng, Phó Trưởng khoa Lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, khi Hương tới thăm khám, biểu hiện nổi bật của cô là: buồn bã, mệt mỏi, thiếu sức sống. Vốn là cô gái trẻ trung, ưa nhìn nhưng sau thời gian dài sống "phụ thuộc vào điện thoại", Hương không còn quan tâm tới ngoại hình, không chăm sóc bản thân, khuôn mặt vàng vọt vì thiếu ngủ. 

Theo bác sĩ Dũng, Hương không phải trường hợp hiếm hoi "nghiện" video ngắn, phải tới thăm khám trong thời gian gần đây. 

IMG_1829.jpg
Ngày càng nhiều bệnh nhân tới thăm khám vì tình trạng "nghiện" xem video ngắn. Ảnh minh hoạ

Một bệnh nhân khác mà bác sĩ Dũng điều trị là người làm trong lĩnh vực đồ gỗ mỹ nghệ, đã có gia đình và công việc ổn định. Anh tìm đến khám vì những cơn lo âu cấp với cảm giác tim đập nhanh, vã mồ hôi và bất an. Người đàn ông thừa nhận thường mở video ngắn để làm dịu sự khó chịu trong thời điểm đó rồi "nghiện" lúc nào không hay.

"Trước đây, khi gặp các trạng thái căng thẳng, buồn bã hay khó chịu, nhiều người tìm tới chất kích thích như rượu, bia, game online… Hiện nay, video ngắn trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn. Chỉ với một vài cú lướt, một thế giới giải trí đầy màu sắc mở ra, giúp họ tạm quên đi căng thẳng. Nhiều người lầm tưởng đây là cách giải trí không gây hại", bác sĩ Dũng cho biết.

Càng lướt càng khó dừng lại

Sức hấp dẫn của video ngắn trước hết nằm ở cách nội dung được thiết kế và phân phối. Mỗi video chỉ kéo dài vài chục giây, đủ ngắn để người xem không cảm thấy mình đang dành quá nhiều thời gian cho nó.

Các nền tảng liên tục điều chỉnh nội dung dựa trên thói quen của người dùng: họ thường xem gì, dừng lại ở đâu hay theo dõi tài khoản nào. Vì vậy, càng xem, người dùng càng dễ bắt gặp những nội dung phù hợp với sở thích và sự tò mò của chính mình.

Theo giải thích của bác sĩ, mỗi lần người dùng tiếp cận một nội dung thú vị hoặc thỏa mãn sự tò mò, hệ thống tưởng thưởng của não bộ có thể tạo ra cảm giác dễ chịu. Khi video kết thúc, cảm giác này giảm xuống, thôi thúc người xem tiếp tục tìm kiếm một kích thích mới.

Vòng lặp cứ thế được lặp lại, xem một video, thấy thú vị, lướt tiếp, rồi tiếp tục chờ đợi một nội dung hấp dẫn hơn ở cú lướt phía sau.

"Nhưng thuật toán chỉ là một phần. Nhiều người tìm đến video ngắn khi đang buồn chán, mệt mỏi, cô đơn, căng thẳng, tức giận hoặc lo âu. Họ không nhất thiết muốn xem một nội dung cụ thể, mà chỉ muốn đầu óc không phải suy nghĩ về điều đang khiến mình khó chịu.

Đối với trường hợp nữ nhân viên ngân hàng, bạn ấy cũng không hẳn xem vì một nội dung cụ thể. Bạn ấy xem để có cảm giác mình đang có một việc gì đó để làm, để não không phải nghĩ ngợi gì cả", bác sĩ Dũng nói.

Bác sĩ cũng cho biết, khả năng kiểm soát hành vi của mỗi người có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái của não bộ. Ở nhóm tuổi khoảng 16-23, vỏ não trước trán - khu vực liên quan đến các chức năng điều hành như lập kế hoạch, kiểm soát và giải quyết vấn đề - vẫn đang trong quá trình phát triển. Đó là một trong những lý do khiến bác sĩ thường gặp các trường hợp được phát hiện hoặc đi khám lần đầu trong độ tuổi này.

Tuy nhiên, người trưởng thành cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự. Khi phải suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng kéo dài hoặc thiếu ngủ, não bộ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Khi đó, khu vực vốn có vai trò giúp con người kiểm soát và ngăn chặn một số hành vi cũng có thể bị suy giảm chức năng.

"Không phải là người đó hoàn toàn không kiểm soát được hành vi. Nhưng trong trạng thái ấy, khu vực lẽ ra để ngăn chặn hành vi lại đang mệt mỏi, nên không thể thực hiện tốt vai trò của mình", bác sĩ Dũng nói.

W-IMG_1822.jpg
ThS.BS Nguyễn Khắc Dũng, Phó Trưởng khoa Lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương

Thoát khỏi video ngắn không dễ

Sau khi được chẩn đoán có tình trạng trầm cảm rõ ràng, Hương được điều trị bằng thuốc trong giai đoạn đầu, kết hợp trị liệu tâm lý. Theo bác sĩ Dũng, mục tiêu điều trị không chỉ là giúp bệnh nhân ngừng xem video ngắn, điều quan trọng nhất là phòng chống tái phát. Điều trị hiệu quả là khi bệnh nhân có thể cầm điện thoại nhưng vẫn chủ động dừng lại trong giới hạn phù hợp.

Trong quá trình trị liệu, Hương được hướng dẫn nhận diện những căng thẳng khiến mình tìm đến điện thoại. Thay vì dùng video ngắn để né tránh cảm xúc khó chịu, cô học cách chia nhỏ vấn đề, xác định nguyên nhân, tìm giải pháp và điều hòa cảm xúc.

"Một việc khác cũng quan trọng không kém là xây dựng hành vi mới để thay thế thói quen cũ. Trước đây, cứ tan làm, Hương trở về phòng riêng và chìm vào những video ngắn. Sau này, cô lựa chọn dành thời gian buổi tối để chơi và dạy cháu học", bác sĩ Dũng cho biết.

Theo bác sĩ, những người gặp tình trạng tương tự có thể lựa chọn chuyển từ xem video sang tập thể dục, thực hiện một hoạt động mình yêu thích hoặc tăng thời gian kết nối với người thân. Điều quan trọng là tìm được một cách khác để giải tỏa căng thẳng thay vì chỉ cầm điện thoại lên.

Trong giai đoạn đầu, Hương cũng cùng gia đình thiết lập những "hàng rào" cho việc sử dụng thiết bị. Cô tự nguyện không dùng điện thoại và các thiết bị có kết nối internet sau 23h. Phòng riêng chỉ được sử dụng để nghỉ ngơi, trong khi khoảng thời gian từ khi tan làm đến 22h được dành nhiều hơn cho các hoạt động chung với gia đình.

"Hương thừa nhận tình trạng của mình và nỗ lực để vượt qua. Việc thoát khỏi những video ngắn không dễ, đòi hỏi cá nhân quyết tâm và gia đình hỗ trợ", vị bác sĩ cho biết.

Quá trình điều trị tâm lý của Hương kéo dài khoảng 2,5 tháng và tiếp tục theo dõi 6 tháng sau đó. Đến nay, Hương đã có thể trở lại cuộc sống vui vẻ bên người thân, đồng nghiệp, hiệu quả công việc thay đổi tích cực rõ rệt và không còn chìm đắm trong những đêm dài lướt điện thoại.

Theo bác sĩ Dũng, những người nhận thấy mình đang ngày càng phụ thuộc vào video ngắn cần chú ý tới nguyên nhân phía sau hành vi đó.

"Với những trường hợp nhẹ, việc chủ động ngủ đủ, giảm tình trạng làm nhiều việc cùng lúc, dành thời gian nghỉ ngơi, tập luyện kỹ năng lập kế hoạch và giải quyết vấn đề có thể giúp não bộ duy trì tốt hơn khả năng kiểm soát hành vi. Nếu đã xuất hiện mất ngủ kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc, học tập hoặc đời sống, người bệnh nên tìm đến chuyên gia để được hỗ trợ", bác sĩ Dũng cho hay.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo VietNamNet