Về
tới nhà, Hiền đã nghe thấy tiếng cu con (18 tháng) khóc, còn bố chồng
đang quát mẹ chồng: ‘Gọi bố mẹ nó về đưa nó ra ngoài ở đi. Thuê người mà
trông con, hai cái thân già này phải hầu đến lúc chết nữa à?’. Hiền tự
ái, cả đêm ngủ không ngon, định gửi con đi nhà trẻ càng sớm càng tốt.
Tuy
nhiên chồng Hiền không đồng ý bảo: “Ông nói khó nghe thế thôi chứ không
bà thương cháu lắm” nhưng Hiền vẫn khăng khăng: “Ông nói thế, ai chẳng
tự ái. Con mình biết bị ông đuổi, nhỡ nó bị khủng hoảng tâm lý thì sao”.
Chồng Hiền năn nỉ: “Con mình khó ăn, khó ngủ, không có bà chăm thì làm
sao mà lớn được. Cho đi lớp sớm, em không xót con sao?” thì “cục” tự ái
của Hiền lại “xẹp” xuống.
Sáng hôm sau, bế con xuống nhà, ông nội
đã ngọt ngào: “Ra ông bế nào, ông thương. Ông mua đồ ăn sáng về cho đây
này. Chiều ấm áp, ông lại đẩy xe cho đi chơi”. Lúc này, cơn tự ái bố
chồng của Hiền tan đi gần hết. Hiền trao con cho ông nội, yên tâm đi làm
rồi cũng không nhắc chồng chuyện gửi con đi học sớm nữa.
“Bố
chồng tôi nhiều khi rất ‘ác miệng’ nhưng ông bà thương cháu. Sống lâu
rồi thì mình không để bụng chuyện bị ông ‘đuổi’ nữa. Thôi thì cứ nghĩ
ông bà vất vả, mệt mỏi trông cháu rồi khi cháu quấy khóc mè nheo, bực
nên ông mới nói vậy chứ không có ý gì” – Hiền tâm sự.
Cũng như Hiền, hồi đầu Ngoan (Hà Đông, Hà Nội) khóc sưng húp mắt vì bị bố chồng đòi: “Tống cổ chúng nó ra riêng cho rảnh”. Hôm ấy, vợ chồng Ngoan đều có việc bận nên về muộn. Bố mẹ chồng phải chờ cơm lâu nên bực, dù Ngoan đã gọi điện về báo và nhắc bố mẹ ăn trước. Lần ấy vì tự ái, Ngoan đã giục chồng ra ở riêng, vì cả hai vợ chồng Ngoan đủ điều kiện, bố mẹ chồng sẽ sống chú cậu em chồng. Sau này em chồng cưới vợ thì bố mẹ chồng sẽ ở chung với vợ chồng chú ấy. Tuy nhiên, mong ước của Ngoan không thành vì chồng Ngoan không đồng ý.
“Chồng
tôi bảo thông cảm cho bố, chứ tự ái bố thì có mà tự ái cả đời. Dần dần
tôi biết ông chỉ nói vậy thôi chứ còn con cháu, ông bà vẫn thương lắm.
Bởi thế cái gì bỏ qua được thì bỏ qua thôi chứ chẳng có ông bà nào lại
đi ‘xin lỗi’ con cháu hoặc muốn bị con cháu ‘dạy bảo’ đâu” – Ngoan kể.
Lúc
Ngoan mang bầu, bố chồng đèo mẹ chồng đi bốc thuốc bắc tẩm bổ cho con
dâu. Bố chồng cũng là người luôn dắt xe và mang xe con dâu đi rửa mỗi
khi xe bẩn. Khi có cháu nội, hai ông bà lúc nào cũng tất bật chăm cháu.
Khi cháu ốm, ông bà cũng cùng bắt taxi với vợ chồng Ngoan để đưa cháu đi
khám.
“Thỉnh thoảng bé nhà mình quấy khóc khi ông đang ngủ nên
bị ông bảo: “Tốt nhất là cứ sống riêng cho khỏe. Chứ cứ thế này thì đến
ngủ cũng không yên với cháu”. Hoặc khi bực thì ông cũng quát: “Cút hết
đi”. Tuy nhiên, khi hết bực thì ông lại ôm cháu vỗ về rồi cháu đi về bên
ngoại một vài ngày, ông nội lại gọi điện giục về ngay kẻo ông bà nhớ
lắm.
Theo Mevabe