Ngày yêu nhau và lấy nhau, Thảo cứ nghĩ rằng chỉ cần tình yêu của
hai đứa là đủ, có tình yêu thì tất cả những điều khác trên cuộc đời sẽ
chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng sự thật là để có một gia đình hạnh phúc giản
đơn nhất cũng cần thêm một đứa con.
Qua tuổi 30, Thảo chưa có con, cả tiền bạc và sức lực, ý chí hao mòn đến cạn theo những chuyến đi đến viện. Rồi một ngày chồng Thảo và gia đình chồng đề nghị cô cho chồng cưới vợ hai. Thảo đã bàng hoàng trước sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của họ.
Qua tuổi 30, Thảo chưa có con, cả tiền bạc và sức lực, ý chí hao mòn đến cạn theo những chuyến đi đến viện. Rồi một ngày chồng Thảo và gia đình chồng đề nghị cô cho chồng cưới vợ hai. Thảo đã bàng hoàng trước sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của họ.
Thảo
về nhà anh làm dâu 6 năm với sự đưa đón của họ hàng hai bên và sự chứng
kiến của dân làng. Mọi công to việc lớn trong gia đình dồn lên vai Thảo
hết vì bố chồng là thương binh nặng, mẹ chồng già cả, các em chồng thì
đã lập gia đình hết và chồng là bộ đội xa nhà.
Ban đầu cuộc sống của gia đình
Thảo cũng êm ấm như bao cặp đôi mới cưới. Thảo là giáo viên, chồng là
bộ đội, một năm anh về phép thăm vợ 2 lần. Chồng Thảo là con trai duy
nhất nên khi con trai cưới vợ, mẹ chồng tuyên bố: “Anh chị làm gì thì làm phải nhanh nhanh cho tôi bế cháu ”.
Mẹ
chồng Thảo mong mỏi cháu đến nỗi bà theo dõi từng ngày chồng cô về
chồng cô đi rồi tính tính toán toán nếu thụ thai vào tháng này thì tháng
nào sinh em bé. Ba tháng sau cưới chưa thấy cái bụng lùm lùm của Thảo
xuất hiện, bà sốt ruột giục cô nghỉ phép vào đơn vị thăm chồng. Khi Thảo
còn chần chừ vì việc dạy không nhờ ai đảm nhiệm được, thì bà đã tự đi
mua vé tàu cho cô. Bất đắc dĩ Thảo phải nghỉ dạy không lương chiều ý mẹ
chồng.
Ngày Thảo về sau chuyến nghỉ phép, bà hỏi có gì chưa, Thảo lặng lẽ nói: “Con cũng đang chờ mẹ ạ!”.
Rồi 2 năm trôi qua, Thảo và gia đình nhà chồng đều sốt ruột, bà giục cô
đi chữa trị thuốc thang vì theo bà thì cô gầy yếu nên mới khó có con.
Lại hành trình tìm con trong những thang thuốc. Cứ ở đâu có thầy lang
chữa hiếm muộn là Thảo tìm đến. Thảo nói với mẹ chồng chuyện mọi người
khuyên cả 2 vợ chồng nên đến bệnh viện khám, bà bóng gió xỉa xói: “Lũ vô công rồi nghề, con tao to khỏe thế mắc mớ gì chúng mày tham gia, chỉ có ngữ đàn bà da xanh ngực lép mới không biết đẻ”.

Anh mang đơn về trong một ngày mưa gió và yêu cầu cô ký, mẹ chồng nói cô biết thân biết phận thì nên rút lui (Ảnh minh họa).
5 năm áp lực từ việc chưa có con khiến Thảo ngày càng gầy và xanh, mẹ chồng cô lại được dịp ví von: “Nhà này vô phúc nuôi gà không biết ấp trứng, người mà thế thì vứt ra ngoài đường không ai thèm nhặt”, nước mắt Thảo trào ra sau những lần bà nói cạnh khóe.
Dạo này chồng cô thường xuyên về nhà nhiều hơn, mẹ chồng và chồng cũng có những chuyến đi với nhau khác thường. Cô hỏi anh thì anh nói: “Anh đưa mẹ đi gặp thầy cúng sao giải hạn”.
Thảo tin chồng không một chút nghi ngờ. Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu
ngày cũng lòi ra, tin đồn chồng Thảo có bồ bắt đầu đến tai cô. Thảo
không tin và nói chuyện này với mẹ chồng, ngược lại với điều cô dự đoán,
bà nói như tát nước vào mặt: “Nhà tôi không thể tuyệt tự được, cô không biết đẻ thì chuyện con tôi có lấy thêm vợ cô cũng phải chấp nhận”.
Điện
thoại giục anh về nhà có việc gấ. Thảo nói chuyện với anh, lúc đầu anh
chối, nhưng rồi anh thừa nhận đã qua lại với người phụ nữ khác vì mẹ
mong có cháu: "Xin lỗi, anh phải đi kiếm con!".
Những tháng ngày sau đó, anh không còn thường xuyên về với vợ nữa, anh
đã đến ở với người đàn bà kia trong sự bao che của mẹ chồng, với mục
đích kiếm con và vì Thảo không
biết đẻ. Sự im lặng của anh từ những cuộc gọi của Thảo cho chồng, sự hắt
hủi lạnh nhạt của cả gia đình nhà chồng báo hiệu cho cô một lá đơn ly
hôn.
Anh mang đơn về trong một ngày mưa gió và
yêu cầu cô ký, mẹ chồng nói cô biết thân biết phận thì nên rút lui. Cực
chẳng đã trước sự bạc bẽo của họ, cô đã ký đơn. Mọi người biết chuyện,
bạn bè động viên cô: “Giữ làm gì những người bạc bẽo ấy, biết đâu sau này chị lại tìm thấy con với người đàn ông tử tế khác”.
Đồ đạc cho ngày ra đi của Thảo chỉ vẻn vẹn cái vali, cầm trên tay một tập hồ sơ cô đưa cho mẹ chồng và nói: “Mẹ
à, bác sỹ nói con không mất đi thiên chức làm mẹ, bác sỹ đã làm hết xét
nghiệm cho con trong những lần con đi thăm khám, mẹ hãy khuyên anh Toàn
dũng cảm đến gặp bác sỹ đi!”.
Sau một thời gian bước ra khỏi nhà chồng,
Thảo đã tìm được bến đỗ mới cho quãng đời cay đắng của mình. Cô lấy
chồng và nhanh chóng mang thai, chỉ còn 2 tháng nữa cô sẽ sinh một bé
trai kháu khỉnh. Ông trời đã không bạc đãi với Thảo. Thật trớ trêu là
vẫn chưa thấy tiếng nói cười trẻ thơ trong gia đình ấy...
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ