Ngắm lại ảnh cậu bé 2 tuổi xinh đẹp như tiên đồng trước khi bị bỏng toàn thân, mẹ bé òa lên khóc nức nở, trong nỗi mặc cảm chính mình đã hại con.
Ngắm
lại ảnh cậu bé 2 tuổi xinh đẹp như tiên đồng trước khi bị bỏng toàn
thân, mẹ bé òa lên khóc nức nở, trong nỗi mặc cảm chính mình đã hại con.
Cậu bé tiên đồng bị bỏng toàn thân vì… yêu mẹ
Ngắm
những bức ảnh cũ chụp con bằng điện thoại, rồi nhớ lại cảnh con trai
nhỏ 2 tuổi lọt thỏm trong nồi canh sôi sùng sục vừa nhấc từ bếp xuống,
chị Nguyễn Thị Huệ không kìm nổi nước mắt. Chia sẻ trong nghẹn ngào, mắt
ầng ậng nước, giọng khản đặc vì khóc con, vì tự trách mình, chị Huệ tức
tưởi khóc: “Mình bỏng một tí pô xe đã thấy đau rát, đằng này, cu Ken bị
bỏng toàn thân, chỉ trừ mặt và cánh tay phải, còn lại toàn thân băng
kín. Con nằm thiêm thiếp trong phòng hồi sức cách ly, thở bằng máy. Con
can đảm lắm, không khóc, nhưng mỗi lần con bảo: “Mẹ ơi, con đau”, tôi
thấy như ngàn mũi dao cứa vào gan ruột mình. Ken ơi, giá những vết
thương ấy mẹ được chịu thay, đằng này, con phải chịu sự đau đớn vô ngần
này, vì sự bất cẩn của mẹ. Mẹ có lỗi với con, mẹ có tội với con…”.
Bé Ken xinh như thiên thần mới đón sinh nhật 2 tuổi được 1 tháng.
Chị
cứ khóc mãi, khóc đến rạc cả người, lạc cả giọng vì nỗi ám ảnh, chính
mình đã hại bé Hà Nguyễn Phúc Khang (tên thân mật là Ken), cậu con trai
xinh đẹp mới 2 tuổi 1 tháng của mình bị bỏng nặng. Chị Huệ là giáo viên
mầm non tại huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An. Cu Ken chưa đủ tuổi đi
mẫu giáo, nhưng có những hôm được theo mẹ đi làm.
Nụ cười đáng yêu của cậu bé.
Chị
kể lại, trong nỗi ân hận vô bờ: “Hôm ấy mưa rét, nghĩ rằng trẻ đến
trường đi học sẽ ít, tôi cho con đi theo mẹ đến trường. Lúc sáng, ông
nội đã cản, bảo để Ken ở nhà cho ba nó trông, nhưng ma xui quỷ khiến thế
nào, tôi vẫn mặc quần áo, đưa con lên trường. Mọi lần, tôi gửi con ở
một lớp riêng, nhưng hôm ấy lại chủ quan, để con chơi cùng các học sinh
trong lớp tôi dạy.
Buổi
trưa, tôi để con ở lớp để đi xuống khu vực bếp ăn để đổi phiếu, lấy cơm
cho các học sinh. Con đi theo tôi mà tôi không để ý. Nhà bếp lúc đó vừa
nấu canh xong, để nồi canh xuống đất. Tôi mải đổi phiếu, bỗng nghe thét
một tiếng, ra nhìn thì thấy con đã nằm lọt thỏm trong nồi canh, chiếc
ghế nhựa rơi bên cạnh. Lúc đó, tôi biết cu Ken ở ngay sau lưng mình.
Thằng bé biết mẹ có thói quen ngồi ghế, ở nhà, mỗi khi thấy mẹ không có
ghế là con lon ton đi lấy, đặt ghế dưới chân, bảo mẹ ngồi xuống. Chắc
khi đó, con thấy mẹ ngồi xổm nên đã chạy đi lấy ghế đưa cho mẹ”.
Chị Huệ đang hứng chịu nỗi đau kép, vừa xót xa con bị nạn, vừa day dứt vì nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình. (Ảnh: Huyền Trang)
Chị
cho hay, ngay khi phát hiện, chị vội vàng bế con ra, nhúng con vào bể
nước, nhưng xót con bị ngâm trong nước lạnh, chị lại bế lên, cuống cuồng
lột bỏ quần áo của con ra. Đó cũng là lúc từng mảng da của cu Ken bị
lột ra theo quần áo. Cậu bé xinh như thiên thần bị bỏng toàn thân được
cấp cứu tại bệnh viện Nhi Nghệ An, rồi nhanh chóng được đưa ra Hà Nội,
nhập Viện Bỏng quốc gia lúc 23 giờ 30 phút đêm 11/3.
Hiện
tại, bé bị bỏng rộng 60%, vết bỏng sâu, phải nằm trong phòng cách ly,
có máy thở hỗ trợ. Mẹ bé, trong nỗi day dứt và xót xa, nghĩ rằng chính
mình đã hại con, nức nở nói: “Bác sĩ bảo, có thể ngày 15/3 sẽ tiến hành
phẫu thuật cho con. Tuy nhiên, con còn yếu nên chưa thễ thực hiện phẫu
thuật ngay được. Nhìn con bị lột hết da gần như toàn thân, nặng nhất là
vùng bụng, tôi không thể tha thứ cho mình được. Rõ ràng mình là giáo
viên mầm non, có học về sơ cứu, biết được phải nhúng trẻ vào nước lạnh,
phải cắt quần áo ra chứ không được cởi, nhưng khi chính con mình gặp
chuyện, không thể giữ nổi bình tĩnh. Mẹ xin lỗi con, Ken ơi…”.
Bé Ken hiện đang nằm trong phòng cách ly ở Viện Bỏng quốc gia, bố và mẹ thay phiên chăm sóc.
Chị
Huệ cũng thông tin thêm, chị không còn tâm trí để lên mạng xã hội,
nhưng người thân cho biết, một người bạn của chị đã chia sẻ hình ảnh của
bé Ken và câu chuyện của chị lên mạng xã hội, kêu gọi hỗ trợ. “Tôi rất
cảm kích trước điều đó, nhưng mọi người cho tôi biết, nhiều thông tin
trong bài viết đó không chính xác. Họ nói bé Ken là học sinh trường tôi
đang dạy, nhưng không phải; thông tin tôi đang nhúng nước sơ cứu thì có
nhân viên khác trong trường đến giúp cởi quần áo con, dẫn đến con bị
lột da cũng không chính xác. Chính tay tôi đã làm thế. Nếu lúc đó có ai
khác đến bên, có thể họ sẽ bình tĩnh, không làm việc dại dột ấy. Những
thông tin sai lệch này phần nào ảnh hưởng đến trường tôi đang dạy. Nếu
có ai đó bị kỷ luật, đó sẽ là tôi, vì tôi tự đưa con theo mẹ, tự sơ cứu
sai cách làm con bị nặng thêm…”.
Chưa xong nợ chạy chữa đón con, đã vương nợ chữa con bị bỏng
Chị
Huệ thổ lộ, cu Ken là kết quả của hành trình ròng rã 8 năm chữa hiếm
muộn của vợ chồng chị. 8 năm chờ đợi, chạy chữa đủ kiểu mới đón được con
về. Trong 8 năm đó, có đến một nửa thời gian là anh chị bám trụ ở Hà
Nội, vừa làm việc vừa điều trị bệnh hiếm muộn. 4 năm, chị quen thuộc với
cung đường từ cơ quan về nhà trọ, rồi lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương
điều trị nội tiết. Sau 3 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại, bé Ken mới
đến với anh chị, như món quà tuyệt diệu nhất của tạo hóa, mà theo cách
chị bảo, tiền ngàn bạc vạn cũng không mua được, và số tiền vay mượn để
đón con chẳng có gì đáng kể, so với hạnh phúc mà anh chị được đón nhận.
Sau 8 năm chạy chữa, năm 2014, chị Huệ và chồng mới được hưởng niềm vui làm cha mẹ.
Mẹ
tròn con vuông, gia đình chị lại đưa nhau về Nghệ An sinh sống. Chị
hạnh phúc vô ngần, vì cu Ken cứ thế lớn lên, rất ngoan, không nghịch
phá, biết nghe lời và rất yêu mẹ. Món nợ hồi ở Hà Nội chạy chữa, 3 lần
điều trị nội tiết ngốn ngót nghét 250 triệu, thêm chi phí thụ tinh ống
nghiệm nữa, tính ra vài trăm triệu đồng, anh chị chưa trả hết, nhưng bạn
bè, người thân chung vui với hạnh phúc muộn mằn của anh chị, không nỡ
đòi ngay.
Bé Ken lanh lợi, khỏe mạnh và rất tình cảm.
Nợ
cũ chưa trả xong, giờ con đột ngột bị nạn, anh chị lại vay mượn, chạy
vạy khắp nơi, chỉ mong cứu được giọt máu quý giá mà mình đã đợi chờ,
chăm chút gần một thập kỷ trông ngóng. Gia cảnh nội ngoại đôi bên cũng
ngặt nghèo. Ông bà ngoại cu Ken đã mất từ lâu, bà nội bị tai biến nằm
liệt hơn chục năm. Ông nội bé đã ngoài 90, biết tin cháu bị nặng, sắp
phẫu thuật cứ đòi ra thăm, nhưng chị Huệ nén lòng, dỗ dành để ông yên
tâm ở nhà.
Để có được con, bố mẹ con đã phai vay mượn vài trăm triệu, nhưng chưa kịp trả thì con gặp nạn.
Các
anh chị em của vợ chồng chị cũng chẳng ai khá giả. Lương giáo viên mầm
non ở huyện miền núi Con Cuông của chị Huệ thì ít ỏi, chồng làm nghề cơ
khí, cũng không nhiều vốn nên mở cửa hàng ở nhà, từ hôm ra Tết vãn việc
hẳn.
Biết
vậy, nhưng chị Huệ bảo, bằng mọi giá, có phải bán hết gia sản, nhà cửa,
dù sau này chẳng có nhà nương thân, anh chị vẫn phải cố cứu con. Khóc
ngằn ngặt trong xót xa, người mẹ tuổi 33 nói với con, mà như dặn chính
mình: “8 năm trời ròng rã tìm tiếng trẻ con, giờ tìm được rồi, mẹ lại
không biết trông, không biết giữ gìn con. Ken ơi, nhiều người hỏi thăm,
quan tâm đến con lắm, con có biết không, con phải mạnh mẽ mà vượt qua, ở
lại với ba mẹ, con nhé!”.
Ngắm
bức ảnh hai mẹ con mới chụp ít hôm, chị Huệ khóc trong nỗi day dứt:
"Con bị như thế vì con yêu mẹ, vì lấy ghế cho mẹ ngồi, mẹ biết làm sao
để cứu con đây?".
Bé Hà Nguyễn Phúc Khang hiện đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội).