Chắc là sắp tới thì cũng mua ít đất để dành gọi là "quỹ phòng chống bất hiếu" đấy nhưng mà mua ở xa xa thôi, mà còn phải hỏi ý kiến con đã.
Chắc là
sắp tới thì cũng mua ít đất để dành gọi là "quỹ phòng chống bất hiếu" đấy
nhưng mà mua ở xa xa thôi, mà còn phải hỏi ý kiến con đã.
Cầm tinh con Hổ, năm Nhâm Thìn này Xuân Hinh
vừa tròn 50. Nổi tiếng là tếu táo, "xuất khẩu không chỉ thành thơ mà
thành cả "hò vè", Xuân Hinh ngoài đời trẻ trung hơn nhiều so với tuổi "ngũ
thập tri thiên mệnh". Trái với nhiều người, anh chẳng sợ "lên lão" mà
ngược lại còn có vẻ háo hức.
- Không biết có nên chúc mừng anh nhân
dịp lên lão không nhỉ?
Chúc thì cứ chúc đi, tôi sợ gì lên lão! Ở quê tôi có cái lệ, cứ ai 50
thì được làng tổ chức cho cái lễ ngoài đình gọi là lên lão, con cháu vây
quanh chúc tụng. Ai cũng thế, mình không thế lại thấy "kém miếng khó
chịu" ấy chứ. Thực ra thì từ năm ngoái tôi đã được "lên lão" rồi, tính
theo tuổi các cụ mà.
Nghệ sỹ
Xuân Hinh
- Vậy thì xin chúc anh tuy đến tuổi được xếp vào hàng "kính lão đắc thọ"
nhưng "cái răng vẫn chắc cái chân không mềm" để còn dẻo dai diễn hài
phục vụ bà con.
(Cười giòn ... ngâm nga) Đừng tưởng Xuân Hinh "Tuổi già như lá mùa thu,
cái răng thì rụng cái chân thì mềm" nhé. Xuân Hinh vẫn hay mơ mình mới
có 18, mới chỉ có cái tóc nó bạc, cái mắt nó mờ đi tí thôi. Nói đùa chứ,
cũng không còn sung sức như xưa nữa rồi. Xưa diễn vài "sô" một đêm cũng
cứ băng băng, năm có 365 ngày thì tôi diễn 500 suất. Giờ thì chân tay
cũng "rệu rã" rồi, không kham nổi nữa, "xưa thì bất kể sớm trưa, bây giờ
đủng đỉnh lưa thưa gọi là" thôi. Đấy, giờ là thời buổi công nghệ thông
tin mà mình cập nhật chậm, tiếng Anh không bằng các cháu ở nhà, mắt nhìn
xa còn có 1/10, đọc sách phải đeo kính nên đã thấy ngại đọc rồi. Chả
bệnh già thì bệnh gì? Bắt đầu thấy hơi chán chán rồi...
- Nhưng trông anh vẫn còn xuân lắm,
nhất là vẻ bề ngoài, không những "xuân" mà còn "ngầu" nữa. Có bí quyết
gì không anh?
Chả có bí quyết gì. Cứ cười nhiều vào, có gì uất ức trút thẳng ra ngoài
đường, đừng có mang về nhà đổ cho vợ con. Ăn uống đơn giản, đậu phụ hay
vài con tôm con tép cũng xong bữa, chả có nhu cầu gì nhiều...
- Thế mà thiên hạ đồn đại Xuân Hinh là "đại gia nhà đất", "chả có nhu
cầu gì nhiều" thì sao làm đại gia được?
Ngày xưa nghèo mãi, đến khi có tí tiền thì nghĩ ngay đến việc xây mộ cho
các cụ ở quê, rồi sau có tí nữa thì xây cái nhà rộng rãi hơn để có chỗ "chui
ra chui vào". Sau nữa thừa ra chút ít cũng nghĩ đến chuyện mua mấy mét
đất đấy nhưng cứ đi đến đâu mới hỏi giá rồi về thôi mà người ta đã đồn
ầm lên là Xuân Hinh vừa mua đất ở đây rồi, làm thiên hạ cứ tưởng Xuân
Hinh là đại gia nhà đất. Sự thực thì Xuân Hinh đang ở cái nhà trên đất
của nhà vợ, còn cái nhà ở quê là nhà thờ của các cụ, phải để lại chứ chả
lẽ lại bán nhà đi để "chén" à? Chắc là sắp tới thì cũng mua ít đất để
dành gọi là "quỹ phòng chống bất hiếu" đấy nhưng mà mua ở xa xa thôi, mà
còn phải hỏi ý kiến con đã (cười khoái trá).
- Sao anh lại phải hỏi ý kiến con rồi
mới mua đất?
Thì phải hỏi chứ, sau này già yếu chả nhờ nó thì nhờ ai? Trong nhà tôi
bố con bình đẳng, bố chỉ nói phòng trong thì phòng ngoài con đã hiểu ý
rồi.
- Thì ra anh đã chuẩn bị sẵn sàng để
đón tuổi già rồi. 50 tuổi thì nhịp sống có chậm hơn trước không anh?
Có chứ, tuổi ấy ở quê là lên ông lên bà cả rồi. Giờ đi diễn chả dám nhảy
nhót như xưa nữa, chỉ lượn ra lượn vào thôi. Mà ký hợp đồng với nhà sản
xuất là dứt khoát phải có mấy điều khoản: không cưỡi động vật 4 chân (trừ
người cõng), không nhảy tường vượt rào. Có nhà sản xuất bảo chưa bao giờ
thấy có ai ký hợp đồng như thế, tôi mới bảo: “thì bây giờ ông thấy rồi
đấy”.
- Có phải vì sợ "tuổi già sầm sập sau
lưng" mà gần đây anh bận chạy sô nhiều?
Mình bị rơi vào cái tình thế khó. Vẫn biết là khách ít đến thì quý lắm,
nhưng khách mà đến ở hàng tháng thì có khi chán không muốn nhìn nhau nữa.
Mình quan niệm cái mặt mình là của quý, đã là của quý mà đi đâu cũng
thấy thì còn gì là quý nữa. Nhưng vì khán giả quý mến nến nhiều bầu sô
cứ mời mọc luôn, rồi còn làm băng làm đĩa. Mình chỉ muốn 2 năm ra đĩa
một lần thôi, giờ tuổi càng cao càng mệt mỏi rồi, nhiều lúc phải cố đấy.
Nhiều người cứ hỏi, chắc là cát xê cao lắm. Tính mình lại làm việc theo
"cơn". Có khi rất cao nhưng cũng có khi không cần đồng nào.
Gia đình nghệ
sĩ Xuân Hinh
- Diễn hài quanh năm, mỗi khi ra đĩa
thì đĩa lậu "phủ sóng" khắp từ quê ra tỉnh, cả người già người trẻ người
khỏe ngườiyếu đều mê. Anh có sợ đến lúc nào đó sẽ khiến khán giả nhàm
chán?
Xuân Hinh chấp nhận điều đó vì diễn hài cũng như món ăn, hôm nay thích
món này mai thích món khác là chuyện bình thường. Mình chỉ biết cố gắng
hết mình dù "cái tuổi nó đuổi xuân đi", "dở hơi nhưng tiền rơi vẫn nhặt
được"... (cười)
- Mỗi năm mỗi tuổi, giờ mơ ước của anh
chắc cũng khác xưa?
Mỗi tuổi một khác thật. Hồi từ Bắc Ninh mới lên Hà Nội chỉ mơ có được
cái xe máy "cào cào" để đi cho đỡ khổ, rồi mơ lấy được cô vợ vừa đẹp vừa
hát hay, có lúc nghèo quá lại mơ có nhiều tiền... Bây giờ tôi chỉ cầu
một chữ an nhàn thôi. Sức khỏe không tốt thì không an nhàn, tiền không
có cũng không an nhàn được mà con không học giỏi vợ không ngoan cũng
không an nhàn. Thế nên để được chữ an nhàn khó lắm.
- Thế vợ anh có được như anh "mơ"'ngày xưa không?
Tôi thì cô nào hát hay mà xinh là tôi hay mê nhưng mình cứ mơ hão thế
thôi. Sau nghĩ lại, mình nói nhiều phải lấy cô nào ít nói mới được, mà
mình đi suốt ngày, vợ phải ở nhà chăm lo con cái, thế nó mới ra cái gia
đình chứ. Lấy cô vợ vừa đẹp vừa hát hay có khi lại hỏng, chả tồn tại
được đến giờ. Trong nhà tôi ai đóng đúng vai người ấy, tôn trọng nhau,
hiểu ý nhau là chính.
- Xem ra anh rất nghệ sĩ trên sân khấu
nhưng ngoài đời thì cực kỳ tỉnh táo?
Tỉnh chứ. Khi diễn cũng thế, tỉnh nhưng mà say, diễn lên đồng mà quên
hết thì có ngày ngã đâm vào cột điện à? Ở tuổi nay rồi mà ngoài đời cứ
diễn với vợ như trên sân khấu thì chỉ còn nước nằm ngáp ngáp thôi.
- Trên sân khấu anh diễn tiểu phẩm nịnh vợ được nhiều khán giả hưởng ứng,
ngoài đời anh có bao giờ nịnh vợ không?
Mình cứ tâm niệm "một lòng thờ vợ kính con", thế là ổn. Vợ chồng nhiều
khi là phải hiểu nhau và chấp nhận nhau. Tôi hay phải diễn cặp cùng các
nữ diễn viên, vợ tôi chẳng bao giờ ghen vì rất hiểu chồng. Thế cho nên
mình đi đâu thì đi, cứ phải "ăn cơm rồi mới ăn quà, ăn quà xong phải về
nhà ăn cơm"... (cười).