Sắc sảo. Lạnh lùng.Thông minh. Yếu đuối. Cái thì trời cho. Cái thì những trải nghiệm, những bầmdập của cuộc đời mang đến. Cái đầu hoạt động hết công suất trong công việc,nhưng con tim cũng hành động vì nó một cách hết mình khi yêu. Thế nên, vớiXuân Lan, gần như có 2 số phận tách biệt trong một con người: một danhtiếng, một khổ hạnh. Và cái đầu thông minh, gương mặt sắc lạnh đó có giúp côthoát khỏi những khổ hạnh của đời mình hay không?
15 năm người mẫu
Nghề người mẫu mang lại cho một người đẹp nhiều thứ chứ chẳng lấy đi của aicái gì cả. Cho đến giờ, những thành tích tôi đạt được cũng như những gì tôicó trong hiện tại, đều là do nghề người mẫu mang lại. Nếu tuổi thanh xuâncủa tôi hay của các người mẫu không gắn với nghề người mẫu thì ai biết đếntuổi thanh xuân của chúng tôi đẹp như thế nào? Tôi cho rằng, nếu một bạnngười mẫu nào đó sống thờ ơ với nghề, sử dụng nghề người mẫu như một mụcđích x, y, z nào đó sau đó đổ cho nghề người mẫu thế này thế kia, lấy đituổi thanh xuân thế này thế nọ, thì chẳng bao giờ làm được một việc gì nênhồn cả.
![]() |
Hầu hết người mẫu chorằng, thu nhập từ sàn diễn không cao, nếu không muốn nói là nghèo. Vàthậm chí, có người nói rằng, nghề nghèo thế mà khá khen cho một đàn chị,theo đuổi nghề những 15 năm đấy?
Không cao là đúng. Nhưng nghèo thì không. Đừng so sánh thu nhập củangười mẫu với thu nhập khủng của những ca sĩ "ngôi sao" hay thu nhập củamột đại gia, mà hãy so sánh với phần lớn những người lao động trọng xãhội này, cũng đủ để bạn phải trân trọng, thậm chí thấy mình may mắn đếnmức nào. So với đồng lương của những công chức tốt nghiệp đại học, nhiềukhi một show diễn của bạn bằng 1/3 lương của người ta rồi, trong khi laođộng của bạn khá nhẹ nhàng và chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.Thậm chí, so với một diễn viên kịch, khóc khóc cười cười suốt mấy tiếngđồng hồ, cũng chỉ mấy trăm ngàn, thì thu nhập của nghề người mẫu đâu cóthấp?
Tôi cũng là một người thích làm việc, thích có cơ hội làm việc và tự hàovề nghề luôn cho tôi những cơ hội kiếm tiền chân chính. Những đồng tiềntôi kiếm được nói lên rằng tôi là một người mẫu giỏi, biết kiếm tiền,cho tôi một cuộc sống khá sung túc, thoải mái. Tôi lo cho mình đủ điềukiện, phương tiện cho công việc, giúp cho bố mẹ tôi trang trải đời sống.
Có những người mẫu dù vất vả nhưng họ dành dụm, tích cóp, sống đơn giảnvới những nhu cầu chi tiêu khá bình thường nhưng họ đảm bảo được cuộcsống của họ và đầu tư được cho sự nghiệp lâu dài. Tôi trân trọng nhữngcon người như thế, những ý chí như thế và tôi cho rằng, đó là nhữngngười may mắn. Ngược lại, tôi dị ứng với những người làm người mẫu màsuốt ngày cứ mở miệng ra là: nghề người mẫu phức tạp quá, nhiều scandalquá hay nghèo qúa…Nếu nghề xấu, nghề rắc rối, thì chọn làm gì?
Đâu phải ai cũng như chị, là tôn thờ nghề một cách tuyệt đối? Vìtrong nhiều trường hợp, một cô gái trẻ, đẹp, cao ráo tìm đến với nghềngười mẫu, nhiều khi chỉ vì muốn có một cái mác thôi mà?
Những người đó tôi không coi là người mẫu. Có một cô người mẫu, mangtiếng là “người mẫu tố dâm”, cô ta tố cáo “đồng nghiệp” cũng ầm ĩ mộtthời gian. Tôi thì không đặt ngang hàng phải lứa những cô gái làm chuyệnmờ ám kia là đồng nghiệp để mà “tố”, rồi lấy tiếng vang cho bản thân.Nghề người mẫu đúng nghĩa, là nơi tập hợp những người đàng hoàng, tử tếvà tự trọng, trân trọng chính cái nghề mình đã chọn. Với tôi, nghề ngườimẫu rất đẹp. Chính người mẫu, chứ không ai khác, chuyển tải những thôngđiệp thời trang đến cho công chúng.
Còn chuyện nọ hay chuyện kia ở nghề này hay nghề kia là do sự lựa chọncủa từng người. Người mẫu cũng có rất nhiều người tử tế cũng như doanhnhân hoặc những nghề mà xã hội cho là cao quý, cũng không ít những ngườihư hỏng, vậy thôi. Chúng ta đang bị áp lực ở xã hội Việt Nam mà cứ nhắcđến người mẫu là người ta cứ nghĩ theo chiều hướng xấu. Nhưng chúng tamở ra và nhìn rộng hơn ra thị trường thời trang cũng như các sàn diễnthời trang thế giới, đó là một công nghệ thời trang và những người mẫu ởđó được sống và làm việc hết mình với nghề.
![]() |
Theo chị, ngoài đôichân, để một người mẫu thành công, thì cái đầu chiếm bao nhiêu phầntrăm?
40%, đủ để làm cho bạn trở thành một người mẫu được nhớ và tồn tại đượcvới nghề. Còn lại, cái dáng chiếm 45% cộng với tố chất, lửa đam mê và sựhết mình với nghề là 15 % còn lại. Nếu bạn thông minh, biết xử lý tìnhhuống và biết tạo điểm nổi bật của mình trong một nhóm bạn diễn, biếnbạn thành một người đa dạng, thích hợp với nhiều bộ sưu tập, thích hợpvới các thời điểm khác nhau và hóa thân được vào nhiều hình ảnh khácnhau ở các sàn diễn khác nhau. Còn nếu chỉ có vóc dáng mà không có cáiđầu, bạn sẽ là một gương mặt rất nhàm chán vì bạn không biết xử lý bạnthành mới hơn. Có thể bạn lạ lúc đầu với một vóc dáng và sắc mặt nhưngnếu không biết thay đổi, bạn sẽ mãi một màu.
15 năm làm nghề, tôi đã sử dụng cái đầu của mình để tạo thành một siêumẫu Xuân Lan lạnh lùng, ấn tượng, cá tính vàđể lại nhiều dấu ấn đậm. Ánh mắt khác biệt, mặt lạnh hơn và bước chântỉnh táo, là những gì tôi sử dụng từ cái đầu.
Nhưng chị thấy đấy, sàn diễn ở ta vẫn chưa là nơi thu hút những tàinăng catwalk, những người tổ chức chương trình đưa các “hot girl”, “nữhoàng nội y”…vào để câu truyền thông, chứ không phải để diễn đồ. Đấychưa nói một thực tế khác, ngay cả người mẫu có danh, thì lại thi nhaulàm vedette, không ai chịu nhường ai, chặt chém nhau trên sàn diễn…
Một số trường hợp, nhà thiết kế, nhà sản xuất đem ra những yêu cầu đặcbiệt để câu truyền thông, người thực hiện chương trình thường phải thựchiện theo yêu cầu, điều đó là có. Là một người chuyên nghiệp, tôi khônghề muốn điều đó. Tôi chỉ muốn chọn những người mẫu đúng nghĩa lên sàndiễn chứ không chọn hot girl, không chọn nữ hoàng nội y này, nữ hoàng áotắm kia lên sàn diễn mà làm gì nếu vóc dáng không phù hợp và không biếtbiểu diễn. Nếu bị đặt vào tình huống khó xử, tôi sẽ từ chối để bảo vệsàn diễn thời trang thực sự và thỏa mãn đam mê của những người mẫu yêunghề cũng như sự yêu mến của khán giả Việt Nam với thời trang chứ khôngphải vì một người mà đánh đổi cả mấy chục người.
Cũng không ít người đã từng nói với tôi, là sẵn sàng diễn không lấy cátsê với điều kiện phải cho diễn ở vị trí vedette. Tôi trả lời: thà là chịkhông có em, chứ chị không thể bỏ tất cả những bạn vedette khác đang nổitiếng hơn em mà sẵn sàng diễn ở những vị trí bình thường và từ giờ trởđi, chị cũng sẽ không bao giờ hợp tác với em nữa. Và tôi đã ngưng làmviệc với một vài người như vậy đấy. Trong tất cả những buổi diễn mà tôiphụ trách, không có ai là "ngôi sao" mà chỉ có những người mẫu chuyênnghiệp, tôn trọng giờ giấc, tôn trọng bạn diễn, tôn trọng đạo diễn chứkhông muốn chào đón những "ngôi sao" đến để yêu sách và hoạnh họe, đimuộn về sớm, đòi hỏi vị trí để cuối cùng diễn mình nhiều hơn diễn đồ.
Là một người trân trọng và yêu quý nghề người mẫu, tại sao ở mộtthời điểm chị có ý định giải nghệ?
Cái thời của tôi từ năm 1998-2004, tất cả chung một sàn diễn, tóc,layout giống nhau. Và diễn đồ. Một người ra đứng tạo dáng 3-4 giây phảiđi vào. Và làng thời trang Việt Nam đã có một thế hệ người mẫu vàng gồmXuân Lan, Hồ Ngọc Hà, BằngLăng, Ngọc Thúy, Dương Yến Ngọc, Anh Thư,Kim Hồng, Uyên Lan,Phan Thu Ngân…mỗi người mỗi vẻ và diễn rấtchuyên nghiệp. Sau đó, một vài cô gái nổi lên, diễn bắt đầu có tiếng mộtchút, có vài danh hiệu thì õng ẹo, bỡn cợt và coi thường thời trang, coithường nhà thiết kế, coi thường khán giả và coi thường ngay chính bảnthân mình.
![]() |
Có một thời gian tôi rất sợ đi xem những show diễn thời trang ở Việt Namvà tôi trốn một thời gian rất dài. Không ít các em người mẫu, trong đócó những em rất nổi tiếng, không phân biệt được một người mẫu khác vớimột diễn viên múa cột, nhảy sexy show là ở chỗ nào, ra sân khấu cứ ưỡn aưỡn ẹo, chặt chém nhau, đi ra một vòng thì không đi vào hoặc đi vào giữachừng lại tiếp tục đi ra, ôm cây cột tuột lên tuột xuống, cong môi, nheomắt, vuốt ngực, vuốt mông, quay mông cong cớn trên sàn diễn…Một em nổitiếng ở vị trí vedette làm được thì các em ở vị trí khác cũng làm vìtưởng điều đó là hay, là nên học. Suốt một thời gian dài sân khấu thờitrang Việt Nam rất đáng sợ, quá kinh khủng. Các em diễn mình chứ khôngphải diễn đồ. Trong khi hàng ngày người ta càng theo hướng chuyên nghiệpthì các em kéo lùi lại, diễn cứ như là những show sexy show của nhữngngười chuyển giới.
Có những bộ trang phục lẽ ra không hở hang đến như thế, nhưng các em cứcố tình, khoét chỗ nọ, xẻ chỗ kia, hở trên hở dưới để nóng bỏng hơnnhững người mẫu khác. Layout mắt nâu thì các em làm mắt đen. Tóc bối thìlàm tóc xù. Một người dán một cặp lông mi thì người khác sẽ 2 cặp, thậmchí có người trên 3 cặp lông mi và dưới 2 cặp lông mi, một người đánhmôi nhạt thì cô kia lại đánh môi hồng cánh sen. Một cô khác thấy vậy lạiđánh môi đỏ, rồi cô khác nữa lại đánh môi bầm. Tất cả làm cho một sânkhấu thời trang rất hỗn loạn.
Rồi các em đi theo xu hướng chỉnh sửa, giải phẫu thẩm mỹ. Cắt mắt, gọtcằm, nâng mũi giống nhau và cùng một kiểu trang điểm đậm một cách vôhồn. Đấy chưa nói đến các em mải mê chặt chém nhau về đủ các thứ từtrang điểm, môi mắt đến việc ưỡn ẹo múa máy hay cố tình đứng cho lâutrên sàn diễn. Các em không cảm được nhạc để đi cho đúng.
(Dĩ nhiên, trong thời “hỗn loạn” ấy, vẫn có những vượt qua mọi rào cảnđể giữ hình ảnh đến thời điểm này và vẫn diễn rất tốt là Thanh Hằng, KimMinh, Hoàng Yến, Phùng Ngọc Yến, Thanh Hoài, Kim Cương, Anh Thư…Họ vẫnsống đúng với sự chuyên nghiệp của nghề và là những hình ảnh đẹp)
Nói thật, nhiều người mẫucủa ta, không hiểu sao khi họ xuất hiện trong nhiều bộ hình, rất…sến. Đấychưa kể đến, khi mặc đồ tắm, nhiều trường hơi dung tục. Theo chị…
Nói đi thì nói lại, một nhân tố không nhỏ tiếp tay cho họ để họ lệch tư duynhư vậy, ngoài 3 lý do anh vừa kể, thì chính là truyền thông. Nếu truyềnthông không giật những cái title kiểu: “Siêu mẫu A khoe ngực gợi cảm, siêumẫu B tung tăng thả ngực dưới nắng hè…”, thì không đến nỗi các bạn chạy theoảo tưởng hình thể và cứ nghĩ rằng đó là những thứ mà xã hội đang thích.
Người mẫu, thì nên chỉ làm mẫu và tôn vẻ đẹp của sản phẩm. Ví dụ, bikini,mặc sao để người ta cảm nhận được sự tươi trẻ, sống động chứ không phải làgợi dục. Gợi cảm của thời trang nó sẽ khác gợi cảm về phòng the và rất nhiềungười mẫu đã không phân biệt được điều đó. Thế nên, báo chí cũng chạy a duatheo một xu hướng: cứ gợi cảm có nghĩa là hở hang, làm cho đa số hiểu gợicảm là gợi dục. Người mẫu quốc tế diễn bikini đơn giản, tinh tế và trongsáng. Nếu bạn mặc một bộ bikini trong một không gian nào đó để người ta cảmnhận được vẻ đẹp của bộ áo, để cho những người phụ nữ thích bộ đồ chứ khôngphải để người đàn ông đặt câu hỏi: “cô này mà ngủ với mình thì sẽ thế nào?”
Tại sao thời gian vừa rồi, chúng ta có những bộ ảnh nude bảo vệ cái này, bảovệ cái kia, lại thêm một cô gì nữa bảo vệ biển, tôi thấy những ý nghĩa cáccô đưa ra với những gì thể hiện trên ảnh thì khác nhau một cách…buồn cười.Không thể ngụy trang việc muốn nổi tiếng, muốn khoe cơ thể bằng những vấn đềto tát và vĩ mô một khi chúng ta chưa chạm được đến những thông điệp đó. Nếubạn muốn khoe bạn đẹp, thì hãy có những bộ ảnh để người ta chiêm ngưỡng, giátrị của bạn sẽ tăng cao chứ không phải để người ta khều khều, gửi hình đikhắp nơi như những trò mua vui, thì rẻ tiền lắm. Tôi biết có những em là nạnnhân, các em quá non nớt để từ chối những lời đề nghị chụp những bộ ảnh đó.Cũng có những em lợi dụng báo chí, lợi dụng truyền thông để cố ý đẩy mìnhlên.
Để là một Xuân Lan của bây giờ, hẳn chị cũng phải “chiến” rất nhiềutrong làng thời trang một thời mà chị từng cho rằng nó rất hỗn độn?
Đúng thế. Nhiều năm về trước, tôi là một cô người mẫu ngây ngô, xốc nổi, sẵnsàng chặt chém đồng nghiệp để bảo vệ cái tôi của mình. Ai mà đổ oan cho tôi,tôi tức lắm, tôi sẽ tìm cách để trả đũa cho bằng được và chặt chém cho đã .Nhìn vào thì ai cũng nghĩ tôi là một cô gái rất nguy hiểm, rất dữ dằn, nhưngtôi là một cô gái rất yếu đuối. Tôi chỉ xù lông nhím lên bảo vệ sự yếu đuốicủa tôi thôi. Nó có phần nào rất giống những nhân vật trong các vở kịch màtôi đã diễn
![]() |
Kịch và tôi
Cuộc đời của Xuân Lan ở một mặt nào đó, cũng giống như một vở kịch. Vởkịch đầu tiên, xuất phát từ câu chuyện của chị kể cho đạo diễnVũ Minh và nhà văn NguyễnThị Minh Ngọc viết lại thành vở kịch Tôi là ai
Nhưng khi tham gia với tư cách một diễn viên, Xuân Lan chưa được giaovai chính Thạch Ngọc, mà là một vai phụ, Tường Vy, một cô người mẫu trẻtuổi. 7 năm sau, cũng vở kịch ấy, Xuân Lan được đảm nhận vai Thạch Ngọc,một cô người mẫu hết mình với nghề, yêu gia đình. Người chồng, một doanhnhân hào hoa thành đạt, không muốn vợ mình là người của công chúng màmuốn cô chỉ là của riêng anh ta, nên đã ép vợ bỏ nghề, thậm chí tìm cáchbẻ gót giày cho vợ té trên sàn diễn để rồi tức chí mà bỏ nghề. Éo lethay, khi cô bỏ nghề để trở về, người chồng lại bắt cô thề là không đượcbỏ nghề người mẫu, với mục đích đem vợ mình đánh đổi cho đối tác lấy mộthợp đồng kinh tế vì đối tác chỉ thích “vui chơi” với người mẫu. Sự mấtmát của một người mẫu đang có địa vị, có hào quang, đẩy cô đến không cònđiểm tựa và phải đi lang thang ngoài đường. Cô gặp một người bạn thân,là một ca sĩ. Anh này cũng đang mất hết tất cả khi dính một scandal vàbị bầu sô trở mặt. Anh ta muốn lợi dụng bạn mình, làm một clip sex đểtung lên mạng. Trong cơn tuyệt vọng, cô tự cắt tay mình để bảo vệ sựtrong sạch của mình.
Khi diễn vai này, Xuân Lanmua nhiều vé để mời tất cả học trò của mình đi xem, cho học trò thấy nhữngphức tạp của showbiz để có thể lường trước được những gì mình gặp phải,tránh những vết xe đổ của người đi trước…
Đến với kịch nói, Xuân Lan không lấy danh một người mẫu nổi tiếng để đòi hỏinhững vai diễn để khẳng định cái danh mà ngược lại, chị học hỏi từ đầu. Bắtđầu bằng những vai phụ, nhỏ như không thể nhỏ hơn, Xuân Lan vẫn làm vớinguyên tắc: làm gì cũng hết mình và học đến nơi đến chốn. Như trong vở Nhữngcon ma trong nhà hát, vào vai con ma người mẫu, trong vòng 2 phút, với hànhđộng đi ra sân khấu một vòng, đứng ở cửa ngáp hai cái và đi ra luôn. Sau đó,chị tiếp tục đến với những vai phụ.
Xuân Lan tâm sự, lần đầu chị đến với sân khấu khá mất tự tin với thân hìnhlọng cọng, tay chân thừa thãi. Chị khắc phục từ giọng thoại, hình dáng, cáchbiểu cảm thân thể, tay chân, cử chỉ qua các dạng vai khác nhau để hoàn thiệndần. Đến vai Sát thủ hai mảnh áo vàng, chị mới định hình được một vị trí kháchắc. Rồi qua vai Sát thủ áo xanh trong Người trong mộng, rồi tớisát thủ bị khùng trong Họng súng vô hình, và bây giờ là Thạch Ngọctrong Tôi là ai, một người mẫu đối diện với một cuộc đời bão giôngvà cô đơn đến cùng cực, Xuân Lan đã tự tin với danh xưng “Xuân Lan diễnviên”.
Riêng ở vở Tôi là ai, chị cho biết, một lần, khi diễn xong, sau khichào khán giả, chị nhìn xuống thấy nguyên một dàn người mẫu Hoa học đường cũvới Yến Nhi, Thủy Tiên,Thân Thúy Hà, Ngọc Nga…NgọcNga lên sân khấu tặng hoa và ôm chị khóc rất lâu và tất cả những đồng nghiệpcủa chị ngồi bên dưới cũng khóc, khi gặp lại hình ảnh của mình qua vai diễncủa một đồng nghiệp. “Đa số, trong tình cảm, người phụ nữ luôn phải chịuthiệt thòi và có những khổ đau không thể nào nói ra được”- Xuân Lan tâmsự.
Tôi là ai?
Trước đây, giọng tôi không sắc lạnh như bây giờ. Sự sắc sảo, chặt chẽ củatôi có được từ những tự vệ với cuộc sống. Những trải nghiệm, những đau đáucủa một người phụ nữ yêu nghề, thất vọng vì nghề, yêu rất nhiều và thất vọngrất nhiều với người mình yêu, mất mát và hụt hẫng làm cho cuộc sống của tôiđầy hơn.
Tôi là một người phụ nữ yếu đuối, dễ rung động, dễ cảm xúc. Linh cảm được ailàm tôi đau, tôi xù lông lên để người ta nghĩ tôi hung dữ, nghĩ tôi mạnh mẽ.Nhưng rốt cuộc, nỗi đau tôi lại vẫn nhận về phía mình. Tôi nếm đủ cảm giácđau đớn để thấy được sức chịu đựng của mình. Nhưng sau đó, tôi tập cho mìnhcái suy nghĩ, nếu mình không thương mình thì chẳng ai thương mình cả.
Trong chuyện tình cảm, tôi là một người phụ nữ sống rất bản năng. Bản năng ởđây, thích tôi làm, không thích không bao giờ làm cho dù người ta có yêu cầutôi thay đổi hoặc bắt tôi thay đổi để thích nghi với sự kiện trong thời điểmđó. Ai đó yêu tôi mà bảo: em phải thay đổi như thế này thế nọ mình mới quennhau lâu dài, mới xây dựng chuyện hôn nhân, thì tôi càng nói không vì tôikhông muốn ép mình. Cũng vài người muốn tôi bỏ nghề, tôi nghĩ đến chuyện mộtngày tôi không lên sân khấu nữa, không làm công việc liên quan đến thờitrang nữa, tôi cảm thấy ngạt thở. Tôi hình dung nếu như thế coi như mìnhđang chết.
Đôi khi tôi hay ngộ nhận, lãng mạn một cách thái quá. Tôi rất dễ yêu và dễmất mát. Có thể, đối với người khác nhiều khi chỉ là say nắng và họ ngộ ra.Nhưng với tôi, đó là cảm xúc và sống với cảm xúc đó. Rất nhiều tình huống đãxảy ra và lặp đi lặp lại. Đôi lúc tôi hỏi tôi rằng mình có nên yêu nữa haykhông, vì yêu ai cũng mệt, yêu ai cũng khổ cả, yêu ai cũng thấy nghiệt ngãvà ai cũng làm cho mình bị thất vọng. Một thời gian tôi cố gắng không yêu vàtôi nhận ra rằng, thời gian đó tôi không có cảm xúc sống..
![]() |
Mối tình của tôi vớiHoàng Thanh tạo cho tôi sự mạnh mẽ như bâygiờ. Nó giúp tôi có những trải nghiệm, kinh nghiệm sống, cách xử lý khéoléo hơn trong những tình huống tương tự. Trải nghiệm này hoàn toàn khácbiệt so với những người khác- thật nghiệt ngã nhưng khiến tôi biết xử lýtình huống khi lặp lại một cuộc tình như thế hơn. Có thể kiếp trước tôimắc nợ Hoàng Thanh. Và trải qua một chặng đường tình trắc trở, gần nhưtôi trả hoài hết người nọ sang người kia, hết chuyện này đến chuyện khácvà tôi không thấy hạnh phúc được. Và nếu có yêu nữa, có đau khổ nữa tôicũng đành chấp nhận và cho rằng, mình đã có được cảm xúc sống cho cuộcsống không vô vị để rồi chẳng phải thất vọng một điều gì nữa. Đau cũnglà một cách tận hưởng để tôi vượt qua nó một cách nhanh chóng hơn.
Cách đây không lâu tôi với một nhóm bạn đi biển, tận hưởng những ngàynhư thiên đường, ngồi ngắm trăng trên bãi biển rồi đến những khu rừngngập mặn, quay lại Sài Gòn, tôi thèm lại khoảnh khắc đó. Tôi nhớ từngchi tiết một trong căn phòng tôi ở, từng giọt nước trong hồ bơi đọngtrên những cánh hoa chúng tôi thả xuống. Những kỷ niệm đẹp tôi cất lạitrong ngăn tủ của cuộc sống mình, khi trở về thực tại, tôi lại phảithích nghi, phải sống. Rảnh rỗi, tôi lại mở những ngăn tủ đời mình ra đểngắm nghía lại.
Tôi chỉ nói, Xuân Lan bây giờ hay 20, 30 năm sau, vẫn là một người đauđáu với cuộc sống và tình yêu đôi lứa. Tôi vẫn thích chọn cho mình mộtcảm xúc sống như vậy vì tôi biết mình không thể trốn chạy được với bảnnăng sống của mình. Tôi biết, tôi thay đổi cuộc sống thì cảm xúc sốngtôi sẽ biến đổi theo. Tôi đã áp dụng với gia đình của mình và tôi đãkhông vượt qua được bản năng của mình. Nên cho dù thế nào đi nữa suốtcuộc đời này, Xuân Lan vẫn là Xuân Lan của những cá tính này, với nhữngcảm xúc sống như thế này, đam mê như thế này và đau đáu như thế này. Và,khi nào có chuyện buồn đau, Xuân Lan lại mở những ngăn tủ của những kýức đẹp ra để tìm lại những cảm xúc sống với thiên đường.
Thế hệ sau sẽ làm giúp tôi
Có vẻ như làng người mẫu Việt Nam hiện nay vẫn chưa thoát khỏi cáikiểu “đầy đầy sến sến”, không có mấy sắc vóc lạ kiểu Vũ Cẩm Nhung, XuânLan của ngày trước…
Có rồi đấy. Sàn diễn thời trang ở Việt Nam đã có một thế hệ người mẫumới khá đều, mỗi người một cá tính, vóc dáng chuẩn và đúng tất cả cáctiêu chí mà sàn diễn thời trang quốc tế cần. Có điều, sự biểu diễn củacác em còn non nớt, cũng dễ hiểu là các em mới được đào tạo nghề chưalâu. Ở thế hệ này, có một ngọn lửa đam mê rất lớn, chịu khó học hỏi, vàsống hết mình với nghề.
Ở thế hệ tiếp theo như chị nói (trong đó có những học trò của chị),thì chị có vẻ đẩy họ đi nhanh quá, Và (có vẻ như), chị lấy 15 năm kinhnghiệm của mình ra để bắt họ phải làm được như mình. Điều đó có hoangtưởng quá không?
Đôi khi tôi hơi sai lầm là tôi lấy sự thành công 15 năm của tôi để ápđặt cho các em (hồi xưa, phải mất 3 năm tôi mới khẳng định được). Tôimuốn các em phải biểu cảm được như tôi, chuyên nghiệp được như tôi vàứng xử mọi tình huống được như tôi, cảm nhạc và phiêu được như tôi.Nhưng tôi nghĩ lại, tôi thấy mình hơi bị quá. Tôi trải nghiệm nhiều vàbầm dập nhiều, mới tích lũy được. Còn các em làm được điều đó các em đãkhá rồi. Và tôi biết các em còn học được nhiều hơn nữa. Sau cuộc thi,đối với các em, tôi vẫn rất nghiêm khắc để các em biết các em không đượclơ là.
Nhưng cũng không thể lấy thời xưa so sánh với thời nay. Cơ hội đã có,các em phải nỗ lực thôi vì thời gian không đợi ai cả. Cơ hội vươn ra sàndiễn quốc tế rất nhiều, các em phải nỗ lực thôi. Và chúng tôi thì luônluôn nghiêm khắc. Sau 15 năm, tôi vẫn đang học những điều mới của thờitrang và tôi đang thay đổi mỗi ngày.
Chị có tiếc cơ hội vươnra sàn diễn quốc tế của mình đã không còn, trong khi học trò của mình có thểlàm được?
Nếu nói không thì là nói dối. Tôi cũng thèm được một lần bước lên sàn diễnthời trang quốc tế như các em. Đó là điều tôi tiếc nhất. Nhưng không vì thếmà tôi ganh ghét với các em. Bù lại, tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vờivà vẫn giữ được lửa để truyền lại cho các em và cái quan trọng là mình làmhết vai trò của một chiếc cầu nối đến thế hệ mới năng động hơn. Tôi cũng chorằng với tôi, đó là cơ hội để tôi có được động lực đào tạo ra nhiều học tròhơn nữa và biết đâu sau này, những học trò của tôi lại là những người mẫuthời trang của Việt Nam sáng giá trên sàn diễn thời trang quốc tế? Nếu tôichưa làm được mà học trò làm được, thì học trò cũng đã đại diện cho nhữngtâm huyết và đam mê của tôi rồi.
TheoTGNgười nổi tiếng