Nữ thí sinh của Giọng hát Việt một hai gọi Đàm Vĩnh Hưng là "sư phụ" và không ngừng nói về sự tận tâm của huấn luyện viên dành cho cô.
Nữ thí sinh của Giọng hát Việt một hai gọi Đàm Vĩnh Hưng là "sư phụ" và
không ngừng nói về sự tận tâm của huấn luyện viên dành cho cô.
- Xuân Nghi đã lên kế hoạch gì cho mình sau cuộc thi Giọng hát Việt?
- Thú thật là tôi chưa kịp lên kế hoạch gì cả, vì ngay sau cuộc thi,
tôi và 5 anh chị trong đội đã theo sư phụ Đàm Vĩnh Hưng ra Hạ Long biểu
diễn vào tối 13/1, sau đó là đi Hải Phòng, Hà Nội. Ngày 19/1 này, tôi sẽ
góp mặt trong liveshow "Cánh thiệp đầu xuân" tại TP HCM của "sư phụ".
Tuy nhiên trong lúc đi diễn tỉnh, thầy cũng tranh thủ dắt chúng tôi ghé
đâu đó tham quan, thư giãn. Đúng là thời gian nghỉ ngơi khá eo hẹp
nhưng đối với tôi đó là một phần thưởng lớn rồi, vì thầy vẫn dạy, đã là
nghệ sĩ thì việc đi diễn phục vụ khán giả là trên hết.
- Sức khỏe của chị bị ảnh hưởng thế nào khi phải làm việc với cường độ dày đặc như thế?
- Ban đầu tôi khá mệt khi phải thức khuya dậy sớm và phải làm việc liên
tục, nhưng nhờ được "sư phụ" truyền đạt những kinh nghiệm ăn uống tẩm
bổ, tôi đã biết nên ăn uống gì để giữ sức mà không bị tăng cân. Thêm
nữa, suốt mấy tháng làm việc với sư phụ, tôi cũng đã quen với cường độ
cao nên bây giờ thấy cũng bình thường. Tôi còn nghĩ được làm việc nhiều
là hạnh phúc, vì nó là thước đo đánh giá được sự thành công của bản thân
và sự yêu mến của khán giả ở giai đoạn này.
- Cảm giác của chị thế nào khi trước đêm chung kết, khán giả cũng
như truyền thông hầu như chỉ hướng đến hai cái tên Hương Tràm và Đinh
Hương?
- Hương Tràm và Đinh Hương đã để lại những dấu ấn rất tốt trong lòng
khán giả từ những tuần trước. Nhiều khán giả cũng ủng hộ, động viên tôi,
nhưng có lẽ tôi gặp nhiều bất lợi hơn một chút về ngoại hình nên ít
được chú ý hơn. Tất nhiên cũng có buồn một chút, nhưng đó là động lực để
tôi cố gắng nhiều hơn, chứ không phải nghĩ mình không bằng người ta rồi
buông xuôi.
- Không so được về ngoại hình, chị vẫn chiến thắng trước "cô gái Digan" Đồng Lan trong bán kết. Chị nghĩ gì về kết quả này?
- Tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Đêm phải loại một trong hai chúng tôi,
"sư phụ" đã bỏ phiếu 50 - 50. Tôi thắng là nhờ ở khán giả. Tôi nghĩ để
vào được đến chung kết, tôi phải có gì đó để huấn luyện viên khai thác
được, còn khán giả có lẽ cũng nhìn thấy ở mình những tiềm năng nhất định
mới nhắn tin bình chọn cho mình chứ không phải chỉ nhờ may mắn. Tôi
quan niệm may mắn là do mình tạo ra.
- Tiềm năng của chị là gì?
- Đó là sự đa dạng trong phong cách. Nhiều người chỉ nghĩ đến tôi như
một ca sĩ có giọng hát "khủng long", thiếu đi sự duyên dáng, mềm mại. Vì
thế, khi nhìn thấy sự thay đổi đa dạng của tôi trong các đêm diễn qua,
khán giả tỏ ra rất thích thú. Có lẽ đó là lý do để khán giả có cảm tình
và dành nhiều ưu ái cho tôi chăng?
- Không phải sự thay đổi nào cũng mang lại kết quả tốt. Ca khúc
"Dạ cổ hoài lang" trong chung kết nhận nhiều ý kiến trái chiều. Chị nói
gì?
- Mỗi người có một quan điểm riêng. Tôi tiếp nhận tất cả ý kiến của
khán giả. Nhưng với tôi, đã đến vòng cuối cùng thì phải thể hiện những
gì vượt quá khả năng bình thường để khám phá bản thân. Đây là một bài
cải lương của Nam Bộ, tôi lại là người miền Tây nên giọng tôi cũng có độ
"mùi" nhất định và tình cảm dành cho ca khúc. Khi tôi chọn bài này,
thầy thấy cũng phù hợp nên hai thầy trò quyết định luôn.
Có thể tôi không có nhiều kinh nghiệm, cũng không chuyên dòng nhạc
này, nhưng tôi thấy mình đã thể hiện khá hoàn chỉnh bài hát, dù không
được tuyệt vời như các cô chú đi trước. Tôi sẽ tập lại bài này, mong
rằng một ngày nào đó khi tôi trình diễn lại khán giả sẽ đón nhận nhiều
hơn.
- Trong những câu trả lời của chị đều nhắc rất nhiều đến "thầy",
"sư phụ". Vì sao chị lại xem Mr. Đàm là phần quan trọng trong cuộc sống
của mình đến thế?
- Nếu mọi người nhìn thấy được sự hết lòng của thầy dành cho tôi và
các bạn thì sẽ hiểu được lý do. Sự trân trọng của tôi không phải vì thầy
đã tìm show cho cả đội hay tổ chức họp báo cho mình tôi trước đêm chung
kết. Tôi nể phục hoàn cảnh của thầy, từ hai bàn tay trắng trở thành
"ông hoàng nhạc Việt", sự bắt đầu ấy có nhiều điểm tương đồng với tôi.
Gia đình tôi vừa đủ ăn, thế nên chỉ có thể hỗ trợ tôi về mặt tinh thần
là chính. Nếu có điều kiện, tôi đã tham gia các cuộc thi hát từ lâu rồi
vì mê lắm. Lên Sài Gòn, nhờ bạn bè giới thiệu, tôi tìm đến các quán
cafe, phòng trà và bắt đầu đi hát để có tiền nuôi dưỡng đam mê. Đến với
cuộc thi này, tôi cũng lo lắm vì không có tiền để đầu tư trang phục, bài
hát... Sư phụ mời nhà thiết kế về tư vấn thời trang cho tôi, bỏ tiền
túi đo ni đóng giày từ trang phục đến phụ kiện đi kèm. Tôi hiểu đó là
tấm lòng của đàn anh đi trước. Thầy nghĩ cho đàn em có cùng xuất phát
điểm như mình.
Thú thật, tôi biết bề ngoài của mình đã thử thách sư phụ nhiều lắm.
Sau cuộc thi này tôi hạ quyết tâm giảm cân, phần vì mình, phần cho sư
phụ của mình đỡ... tốn kém (cười).
- Có một người thầy nhiệt tình và cầu toàn như Đàm Vĩnh Hưng là một
may mắn, cũng có thể làm mình rơi vào hoàn cảnh bị áp đặt. Chị sẽ giải
quyết sao?
- Nếu tôi không có khả năng, sư phụ sẽ không mạo hiểm giao cho tôi
những ca khúc trái sở trường. Sự cầu toàn là một điều rất cần thiết để
trưởng thành. Nhiều người cũng hỏi, tôi có bị áp lực bởi cái bóng quá
lớn của sư phụ không. Tôi rất cần cái bóng lớn ấy chở che, không phải
chỉ trong sự nghiệp mà cả cuộc sống nữa.
Thực tế, khi bàn bạc về công việc, tôi vẫn nói với sư phụ mình muốn
theo đuổi lâu dài dòng nhạc nào, sẽ thử nghiệm với dòng nhạc nào. Sư phụ
luôn vẽ cho tôi nhiều sự lựa chọn, rồi phân tích khi chọn bài này hiệu
ứng sân khấu sẽ thế nào, nhưng người quyết định cuối vẫn là tôi.
Mà nếu có áp đặt tôi vẫn cũng vui lòng, vì nhờ đó mà có một Xuân Nghi
nhiều phong cách như bây giờ. Trong bất cứ công việc nào, bản lĩnh và
quyết đoán là điều cần thiết.
- Chị từng chia sẻ, huấn luyện viên bảo chị đừng nghĩ đến giải
thưởng. Nhưng thực tế Mr. Đàm vẫn công khai kêu gọi fan toàn quốc cũng
như bắt các thí sinh trong đội xem đi xem lại MV của chị 200 lần mỗi
ngày để nâng cơ hội chiến thắng. Chị nghĩ gì về sự mâu thuẫn này?
- Sát ngày thi, thầy có trao đổi với tôi, giải thưởng không quan trọng
bằng việc tôi được diễn trên một sân khấu lớn như vậy, nên hãy thoải mái
hát và chỉ cần hát thôi. Mọi chuyện khác đã có thầy lo. Thầy nói như
vậy để tôi yên tâm nhưng tôi biết, thầy mới là người lo lắng nhiều nhất.
Hôm qua, thông qua một người bạn của thầy, tôi mới biết được thầy đã
nghĩ cho tôi nhiều đến thế nào. Thầy đoán trước tôi sẽ không bằng các
bạn nhưng vẫn muốn đã thi thì phải hết mình về mọi mặt. Thầy kêu gọi mọi
người hãy thương và ủng hộ cho Xuân Nghi, không phải vì giải thưởng hay
danh hiệu, mà để tôi không cảm thấy bị tủi thân, lạc lõng.
- Với những thành công ban đầu, Tết năm nay của chị sẽ có gì đặc biệt hơn mọi năm?
- Tôi đã nhận lịch diễn Tết từ công ty "sư phụ" nhiều lắm, chưa biết sẽ
về quê ăn Tết được mấy ngày nhưng chắc chắn sẽ về vì mọi người đang
trông mong mình lắm rồi. Năm nào về quê tôi cũng mua quà cho
gia đình, nhưng chắc chắn năm nay sẽ có những món quà lớn hơn, đẹp hơn.
Nếu có nhiều thời gian, tôi muốn tổ chức những buổi tiệc để cảm ơn bà
con lối xóm, bạn bè đã ủng hộ cho Xuân Nghi rất nhiều trong cuộc thi
này.