Cách đây ba năm tôi quen H. ởchung khu nhà trọ. Bình thường H. đối xử với tôi khá tốt (dẫn đi ăn, đưa đón đihọc...), nhưng tất cả chỉ theo ý anh ta, không hề biết tôi muốn gì và cần gì.

Anh ta giữ tôi như vật sở hữu,buộc phải cắt đứt liên lạc với bạn bè cũ. Chỉ một số lạ gọi vào máy của tôilà H. tra hỏi đến cùng.Tôi cũng không thể đi chơi đâu mà không có H.Có lầnH. đã cố ý phá không cho nhóm bạn trai thời phổ thông từ Thủ Đức vào thămtôi.

Yêu người bạo hành: Tình yêu hay địa ngục?

Ảnh minh họa

Lúc cãi nhau, H. nói nhữnglời rất khó nghe, tục tĩu. Mới đây, H. đấm tôi gãy xương mũi. Sau đó, hốihận và nói nếu tôi bỏ anh ta, anh ta không thiết sống khiến tôi mủi lòng.Tôi thật hối hận vì lúc đó đã không dứt khoát chia tay.

Quen nhau được nửa năm thìtôi bị anh ta lấy mất đời con gái. Càng ngày tôi càng thấy ghê sợ anh ta,nhất là khi tôi không muốn nhưng H. vẫn “ấy”. Tôi chẳng bao giờ chia sẻ buồnvui được với H. và cảm nhận rằng H. yêu chính bản thân hơn tôi.

Anh ta đòi sống chung, tôi không đồng ý thì cản trở tôi ở ghép với ngườikhác để anh ta tiện qua lại giám sát. Anh ta còn hăm dọa tìm đến tận nhà tôiở dưới quê để phá.H. muốn cưới tôi sau khi ra trường, nhưng có một ngườichồng như vậy chắc tôi sẽ khổ suốt đời.

Tôi là một người có cá tính, lại dễ nhìn, học giỏi và cũng có nhiều ngườitheo đuổi. Trong số những người theo đuổi đó có một bạn học cũ. Chúng tôitrò chuyện qua nhắn tin đã hơn một năm. Bạn ấy nhiều lần hẹn nhưng tôi chỉgặp được một lần vì bị H. giám sát. H. không hề hay biết và cả người bạn đócũng không biết chuyện tôi và H.

Chúng tôi nói chuyện khá hợpvà có thể chia sẻ tâm sự cùng nhau...

Tôi định học xong đại học sẽ trốn khỏi thành phố nhưng sợ H. tìm đến giađình quậy phá. Tôi  phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống “địa ngục” này?

Theo Yêu người bạo hành: Tình yêu hay địa ngục?