
Tôi và anh quen nhau từ năm hai đại học. Anh là người ít nói, đôi khi có phần lạnh lùng, nhưng lại có nét gì đó rất chín chắn và đáng tin cậy. Chúng tôi đến với nhau không ồn ào, không phô trương, nhưng tình cảm lúc nào cũng sâu đậm và bền bỉ như dòng nước ngầm.
Chúng tôi yêu nhau được sáu năm. Sáu năm thanh xuân của tôi gắn liền với anh: Từ những năm tháng còn chật vật đi làm thêm, nuôi giấc mơ cùng tốt nghiệp và có công việc ổn định, đến những lần cãi vã rồi làm lành, những mùa lễ chỉ có hai đứa ngồi ăn lẩu ven đường vì không đủ tiền mua quà cho nhau. Tôi đã từng nghĩ: "Nếu một ngày được mặc váy cưới, người đứng bên cạnh tôi chắc chắn sẽ là anh."
Vì tình yêu, tôi từ chối một công việc tốt ở nước ngoài, chọn ở lại thành phố nhỏ này cùng anh vun đắp tương lai. Lúc anh khởi nghiệp thất bại, tôi đã gom góp toàn bộ tiền tiết kiệm, thậm chí vay thêm bạn bè để giúp anh trả nợ. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh phải đáp lại những gì tôi đã làm. Đối với tôi, tình yêu là sự đồng hành, là được thấy người mình yêu có lại được nụ cười là đủ.
Nhưng rồi, mỗi lần tôi nhắc đến chuyện cưới xin, anh lại nói: "Anh chưa sẵn sàng. Anh nghĩ hôn nhân là điều trói buộc, và anh vẫn chưa muốn bị trói buộc bởi bất cứ điều gì." Tôi nghe, tôi tin, và tôi tự dặn mình: "Không sao, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Rồi anh sẽ thay đổi."
Thế nhưng, điều mà tôi không ngờ được là, chỉ sau ba tháng chúng tôi chia tay, vì anh nói muốn "một thời gian để suy nghĩ về bản thân" thì tôi lại thấy tấm ảnh cưới của anh và một người phụ nữ khác trên mạng xã hội. Trong ảnh, anh cười rạng rỡ, tay nắm chặt tay cô gái kia. Cô dâu ấy không phải tôi, người đã bên anh những năm tháng khó khăn nhất.

Tôi lặng người. Tôi cố gắng tìm mọi lý do để tự thuyết phục mình rằng có lẽ anh bị ép buộc, có lẽ anh cưới vì gia đình… Nhưng rồi, qua một người bạn chung, tôi biết được sự thật. Cô gái đó là con gái giám đốc công ty nơi anh vừa chuyển sang làm việc. Gia đình cô ấy có thế lực, có thể giúp anh thăng tiến nhanh chóng. Mọi thứ quá rõ ràng. Anh không kết hôn vì yêu, anh kết hôn vì lợi ích. Và tôi – người anh từng nói yêu sâu đậm, chưa từng nằm trong lựa chọn lâu dài của anh.
Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy bản thân bị phản bội, không chỉ vì anh kết hôn, mà còn vì suốt sáu năm qua, hóa ra tôi chỉ là một người “đi cùng” trong giai đoạn tạm thời. Anh chưa từng thực sự muốn đi đến cùng với tôi.
Tôi từng trách bản thân: "Lẽ ra mình phải nhận ra sớm hơn, lẽ ra mình không nên yêu mù quáng đến vậy." Nhưng sau cùng, tôi biết, mình không sai vì đã yêu hết lòng mà sai vì đã đặt niềm tin vào một người không xứng đáng.
Giờ đây, tôi không còn mong anh quay lại, càng không cần một lời xin lỗi. Tôi đã học được cách yêu bản thân, cách bước tiếp mà không cần phải bám víu vào ai. Tôi hiểu rằng, nếu một người đàn ông thật lòng yêu bạn, anh ta sẽ không để bạn đợi chờ trong mỏi mòn, lại càng không lấy một người khác chỉ vì cơ hội thăng tiến.
Thanh xuân của tôi đã từng rực rỡ, vì có tình yêu. Và hiện tại nó vẫn rực rỡ theo một cách khác, vì tôi đã đủ dũng cảm để buông bỏ.

Theo Thương Trường