- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Chẳng còn ai thương lấy mình, ngoài chính bản thân..." nên Hòa tự chọn bước đi và ngẩng cao đầu kiêu hãnh
"Bố mẹ không yêu nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để Bo thiếu thốn tình cảm", Hòa Minzy viết.
- Đau lòng khi phát hiện chồng mang đồ đạc trong nhà cho nhân tình, cô vợ ứng xử cực đỉnh chỉ bằng một điều "chí mạng"
- Giận vợ, chồng về tìm mẹ đẻ xin ý kiến ly hôn nhưng bà chỉ nói duy nhất 2 từ khiến anh ta vội vàng "quay xe" gấp
- Dọn dẹp ô tô của chồng, vợ chết lặng khi phát hiện cuốn album ảnh gia đình tố cáo sự phản bội
Hôm nay, khi Hòa Minzy chia sẻ bức thư công bố chuyện chia tay với bạn trai Minh Hải, tôi chợt nhớ về cái ngày cách đây gần tròn 2 năm, tôi gặp Hòa trên set quay MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp. Khi đó, thông tin về việc sinh bé Bo vẫn còn được giữ kín. Hòa phải tranh thủ lúc nghỉ giữa các cảnh quay để ngồi một chỗ thật kín, cho Bo "ti" mẹ. Đến tối mệt nhoài, về khách sạn, tôi vu vơ hỏi Hòa tại sao không công bố chuyện mình sinh con. Hòa nói đại ý rằng: Em đã chia sẻ hết tất cả với mọi người về cuộc sống của mình. Còn việc này, em không biết nữa, em muốn giữ kín cho riêng mình, là của riêng em. Đại ý là vậy, nhưng lúc đấy tôi cảm thấy rất thiện cảm với Hòa, nhất là khi thấy đôi mắt em lấp lánh lên niềm hạnh phúc của một người mẹ.
Tôi quyết định giữ lại câu chuyện đấy để biết đâu sau này có dịp, sẽ kể nó trong một bài viết nào đó về Hòa. Tôi đã nghĩ đó sẽ là một bài viết về niềm hạnh phúc. Hôm nay khi đặt tay xuống viết những dòng này, hình ảnh và câu nói ấy lại ùa về, cùng khung cảnh trong căn phòng khách sạn nhỏ đó ở Huế. Thật buồn. Trong mắt tôi và chắc là nhiều người nữa, Hòa từ khi có Bo là một Hòa khác. Một Hòa mà bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể thấy mình trong đó. Đằm thắm hơn, yêu thương hơn, hết lòng vì con - hãy nhìn đôi mắt ấy là hiểu. Trưởng thành và nghĩ cho cả gia đình nhà chồng - hãy nhìn sự bảo vệ của Hòa cho Hải và gia đình anh là biết. Chuyện chia tay thật buồn, nhưng tôi tin cả hai đều đã cố gắng cho đến khi không thể, bởi cả hai đều là những người bố mẹ yêu Bo thật nhiều.
"Vài người vội vã cho em là người may mắn…".
Có may mắn thật không, khi chia tay, người phụ nữ vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi hơn. Dù bức thư công bố chuyện chia tay của Hòa rất chân thành, nhẹ nhàng, chủ động và văn minh, nhưng ta có thể cảm nhận được đâu đó nỗi buồn tủi lấp ló trong những câu chữ tưởng chừng kiêu hãnh. Không phải tự nhiên người ta cứ thấy xót xa người phụ nữ khi bước ra một cuộc hôn nhân hay một mối quan hệ gắn kết. Ai cũng mặc định rằng phụ nữ sẽ là người được yêu chiều, được nâng niu và chăm sóc. Nhưng chuyện thế nào thì mỗi gia đình tan vỡ lại tan vỡ theo một cách riêng. Chỉ thấy những dòng viết "không đòi hỏi và không nhận bất cứ thứ gì sau khi chia tay" sao mà chua xót! Đâu ai bắt phụ nữ phải làm vậy, nhất là khi họ có con và họ cần được sự san sẻ từ người đã từng gọi nhau là gia đình. Nhưng với những người phụ nữ đã yêu và sống hết mình, sống chân thành rồi ngẩng cao đầu bước đi, họ chẳng cần bù đắp mà còn thậm chí sẵn sàng cho đi tất cả để đổi lấy sự nhẹ nhàng và thênh thang, đổi lấy lòng kiêu hãnh đã bị trầy xước. Họ chấp nhận phần thiệt thòi hơn để cả hai được thanh thản nhìn mặt nhau mãi về sau này, và họ có thể ngẩng cao đầu đến phút cuối cùng rằng: Tôi đã yêu một cuộc tình không hề toan tính. Như vậy là dại dột hay là vị tha? Chắc có lẽ, chẳng ai có được câu trả lời ngoài người trong cuộc...
"Chúc bố Bo sẽ có một đời bình an, vui vẻ cùng những lựa chọn của mình và hạnh phúc nếu gặp người mới trong tương lai".
Khi viết ra những dòng này, có lẽ đó chính là khoảnh khắc buồn bã nhất của một cuộc chia tay. Đó là cái khoảnh khắc mà ta biết rằng ta không thể đi tiếp với nhau nữa rồi, hai con người đang nhìn về hai tương lai, hai con đường khác nhau lắm rồi. Và dẫu cố gắng, ta cũng không thể tìm được sự tương đồng của người kia trong cuộc sống của mình nữa. Ta biết rằng đây là người mình yêu thương, nhưng ta không còn sự giận dữ hay cay đắng khi nghĩ đến việc họ không còn dành cho ta nữa. Thay vào đó, ta chấp nhận rằng mình không thể đi tiếp với nhau, chấp nhận rằng đâu đó trong hành trình tương lai của người kia, sẽ có một ai đó dành cho họ - không phải mình. Và ta lấy điều đó làm yên lòng để gạt nước mắt bước đi, cho cả hai thêm một cơ hội để hạnh phúc.
Những ai đã từng trải qua chia tay, qua đổ vỡ hẳn sẽ đồng cảm với những câu chữ này. Phụ nữ khi rời khỏi cuộc hôn nhân là những người cô đơn nhất, dù họ có phải là người chủ động hay không. Trái tim và niềm tin tan vỡ, đi cùng đó là một tâm hồn nhạy cảm với đầy những nỗi lo về tương lai. Mà ở đây, thậm chí còn chưa là một cuộc hôn nhân và còn biết bao nhiêu điều còn dang dở. Thiệt thòi chứ, dù có nói rằng không cần danh phận thì cũng vẫn là một sự thiệt thòi. Tủi thân chứ, vì dẫu có nói không nhận bất cứ thứ gì sau chia tay, thì chẳng phải từ đây Hòa sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất cho con đó sao. Nhưng dù có biết bao thiệt thòi hay tủi hờn đi nữa, thì cuối cùng Hòa vẫn đã ngẩng cao đầu ra đi khi cuộc chia tay cận kề. Bởi dù không có gì trong tay, Hòa vẫn có Bo, và vậy là đủ.
Thương Hòa là bởi nhìn vào cách Hòa yêu thương Bo, ai cũng hiểu Hòa đã trải qua rất nhiều đau buồn để có thể viết ra những dòng thông báo tưởng như rất mạnh mẽ ấy. Thương Hòa, bởi đến tận những phút cuối cùng, Hòa vẫn cố gắng tìm cách bảo vệ gia đình nhà chồng khỏi sự tấn công của cư dân mạng. Thương Hòa, vì nhìn Hòa đã từng chăm chút, hạnh phúc và rạng rỡ thế nào khi nói gia đình nhỏ của mình, nay lại phải viết những dòng thư thông báo mọi chuyện đã chẳng còn như xưa…
Cuối cùng thì, chuyện chia tay chỉ là người với người hết yêu nhau. Cũng giống như chính lời bài hát của Hòa vậy: Chẳng ai có thể cùng nhau suốt kiếp và rằng sẽ chẳng ai thương lấy mình, ngoài chính bản thân mình đâu. Cái duy nhất, quý giá nhất mà Hòa giữ cho riêng mình, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là Bo thôi.
Theo Tổ quốc
-
Yêu1 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu6 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu10 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu11 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu12 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu23 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.