Cái bát vỡ tan tành trong bữa cơm khiến người ta bàng hoàng nhận ra 1 điều cực kì quan trọng trong hôn nhân

"Em là đứa hiền lành, cam chịu. Từ bé đến giờ tính em đã vậy. Có uất ức hay buồn bực thế nào em cũng chẳng nói ra nổi", người phụ nữ tâm sự.

Nhiều người cho rằng, đàn bà trong hôn nhân là phải giỏi nhẫn nhịn. Dù có chuyện gì xảy đến cũng áp dụng câu "một điều nhịn là chín điều lành". Nhưng thật sự cũng chỉ vì điều tưởng như đúng đắn đó đã khiến không ít người lâm vào bi kịch của hôn nhân. Bởi vậy, hãy nhịn có chừng mực và đừng khiến bản thân phải chịu nhiều uất ức.

Một người phụ nữ tên Mai, 30 tuổi, đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện gia đình mình. Chuyện như sau:

"Cũng chẳng thể ngờ được có ngày em thoải mái ngồi xem Tivi chờ chồng nấu nướng. Thay đổi được suy nghĩ của chính mình không dễ nhưng các chị ạ. Tất cả cũng vì hạnh phúc của chính mình.

Em sinh ra trong một gia đình có bố rất gia trưởng. Nhà em lại 3 chị em gái, mẹ không sinh được con trai. Bởi vậy ở nhà em, ý kiến của bố đại diện cho tất cả. Thật sự tuổi thơ của em lớn lên với nỗi ám ảnh của nhiều trận đòn từ bố. Bố không ưng ý mẹ điều gì là đánh. Con cái hư hỏng cũng đánh.

Bởi vậy, người mẹ cam chịu của em luôn dạy dỗ con cái rằng phải chịu đựng, bố là nhất, đừng bao giờ 'bật' lại đàn ông.

Cái bát vỡ tan tành trong bữa cơm khiến người ta bàng hoàng nhận ra 1 điều cực kì quan trọng trong hôn nhân-1Ảnh minh họa.

Em là đứa hiền lành, cam chịu. Từ bé đến giờ tính em đã vậy. Có uất ức hay buồn bực thế nào em cũng chẳng nói ra nổi. Lúc nào em cũng sống theo kiểu một mình tự xoa dịu vết thương như thế.

Sau này em lấy chồng, cái suy nghĩ im lặng, cam chịu vẫn in hằn. Chồng em là người xuề xòa, em biết anh cũng tốt tính nhưng anh chẳng phải là người tinh tế đâu.

Hai vợ chồng em xa quê, không sống chung với bố mẹ chồng thành ra cuộc sống cũng khá thoải mái. Chồng em là người rất vô tư và có lẽ một người vô tư kết hợp với một người chẳng bao giờ kể lể hay than vãn điều gì không hợp lý lắm.

Em lúc nào cũng lo toan hết công việc trong nhà, chẳng để chồng phải bận tâm lấy một lần. Anh lại tỏ ra hãnh diện khi có người vợ như thế. Tuy nhiên, sau này em sinh con ra, em bé lại hay ốm hay mệt khiến cho em cảm thấy một mình cáng đáng là quá sức.

Chồng em chẳng phải hư hỏng hay vô trách nhiệm gì. Anh 'tham công tiếc việc', cứ nghĩ ở nhà yên ổn, có vợ lo toan nên anh thoải mái làm thêm giờ, nhận thêm dự án để làm.

Em ở nhà với con, đủ loại công việc đổ lên đầu khiến em 'đuối' vô cùng. Cái sai của em là chỗ ấy, đáng lẽ em mệt, em chán nản thì phải nói với chồng đúng không các chị. Thế nhưng em cứ cố chấp, cứ một cố như thế mãi cho đến khi bản thân sinh ra uất ức, tức giận cả đối với chồng.

Hôm đó một buổi tối chồng em đi làm về lúc 8 giờ. Hôm ấy con em ốm nhưng em không báo, bé vừa nôn mửa vừa tiêu chảy khiến em vất vả vô cùng. Đến lúc chồng về cơm em cũng chưa nấu xong, anh thấy vậy thì vào cưng nựng, bế con hộ. Dọn ăn xong, em thấy con ọ ọe thì cuống quýt làm đổ bát nước mắm ra mâm, chẳng hiểu em uất ức ra sao mà cầm cả bát ném xuống đất vỡ tan. Xong xuôi em bưng mặt khóc rất to.

Lúc đó em biết mình không nên làm vậy nhưng chịu không được. Tự nhiên em như thế khiến chồng em lo lắng vô cùng chạy vào hỏi. Em đang trong lúc tức giận nên quay sang gào luôn vào mặt anh:

'Anh chỉ biết có công việc thôi, tôi ở nhà một mình còn bao việc, con cái thì ốm anh có biết đâu. Anh đi làm về cũng chẳng hỏi vợ có mệt không con cái quấy khóc thế nào, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng vậy, tôi chán lắm rồi'.

Thật sự em rõ rằng lỗi không hoàn toàn ở chồng mình nhưng em không kìm nổi. Lúc đó em cảm thấy chỉ cần có một cái cớ để phát tiết thôi. Nhìn mâm cơm chỏng chơ, bữa cơm tan nát, chồng ngơ ngác nhìn mình em lại càng khóc to hơn. Có lẽ chồng em bất ngờ lắm bởi xưa nay chưa bao giờ em làm như thế cả.

Lúc đó chồng vẫn đang bế con. Anh thấy em khóc và nói như thế mới bắt đầu nhẹ nhàng nói: 'Sao em lại như thế, có vấn đề gì em cũng nên nói với anh chứ. Sao em cứ âm thầm chịu đựng một mình rồi quay sang trách móc anh. Đúng là anh có lỗi không hỏi han em được nhiều nhưng vì nghĩ em không than vãn, lúc nào cũng chu toàn, mọi chuyện trong nhà vẫn ổn nên anh không hỏi.

Em cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, việc gì cũng giải quyết được, em đừng như thế khiến con sợ. Từ bây giờ trở lên, em cảm thấy thế nào hoặc bực bội ra sao cứ nói với anh hết. Em đừng cố chịu đựng một mình, anh không rõ mọi chuyện rồi lại thành vô tâm. Thật lòng anh tập trung vào công việc cũng vì muốn hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn'.

Cái bát vỡ tan tành trong bữa cơm khiến người ta bàng hoàng nhận ra 1 điều cực kì quan trọng trong hôn nhân-2Ảnh minh họa.

Lúc anh nói xong em lại thấy tự trách mình, lại muốn khóc thêm nhưng chồng em đã lại gần rồi ôm chầm lấy. Chồng em cứ an ủi, vỗ về mãi. Thật sự lúc ấy em cũng bất ngờ nữa bởi trong ký ức của em, chưa bao giờ bố em có được lời nói ngọt ngào như vậy với mẹ. Lúc nào mẹ cũng sợ hãi, chịu đựng tất cả mọi thứ.

Sau hôm đó, ngày nào chồng em cũng đi làm về sớm. Anh còn tranh công nấu nướng để em có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Thậm chí, đêm nằm hai vợ chồng còn tâm sự chuyện hằng ngày, tự nhiên thấy hiểu nhau hơn rất nhiều. Em rút ra được một điều, trong hôn nhân phụ nữ đừng nên chịu đựng tất cả. Hãy thoải mái chia sẻ với chồng tất cả. Có chia sẻ mới có thấu hiểu để chung tay giải quyết".

Có rất nhiều vụ ly hôn xảy đến chỉ vì hai vợ chồng chẳng hiểu nhau. Họ sống chung một nhà nhưng chẳng trao đổi, chia sẻ về tâm tư suy nghĩ. Đó thật sự là điều tối kị trong hôn nhân. Một khi đã là vợ chồng thì hai bên nên thẳng thắn với nhau, từ những cảm nhận trong cuộc sống hay xử lý vấn đề cũng đừng giấu giếm. Sự im lặng đôi khi là điều giết chết hôn nhân nhanh nhất.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốcẨn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/cai-bat-vo-tan-tanh-trong-bua-com-khien-nguoi-ta-bang-hoang-nhan-ra-1-dieu-cuc-ki-quan-trong-trong-hon-nhan-213143

hôn nhân

Bình luận(0)