Hỏi chồng về vị trí của vợ trong tim anh, chồng buột miệng: "Như một bát nước mắm...", nửa tháng sau trở về nhìn căn nhà rỗng tuếch mà anh chới với sợ hãi

Có lần Nga đã hỏi Hữu về vị trí của cô trong lòng anh. Lúc ấy Hữu đang xem những bức ảnh chụp được sau 1 chuyến đi xa, anh lơ đễnh mà buột miệng thốt lên: "Như một bát nước mắm...".

Khi đặt bút ký tên mình vào giấy đăng ký kết hôn, từ giờ phút ấy hai người đã chính thức trở thành vợ chồng với những trách nhiệm mới trên vai. Đó cũng là thời điểm họ phải ý thức được điều mình cần làm trong hôn nhân, những thứ được và mất, giới hạn của tự do cũng như các ràng buộc khi gắn kết đời mình với một ai đó.

Thế nhưng có nhiều người lại "tay trắng" kết hôn mà chẳng hề chuẩn bị chút tâm lý nào, coi cuộc sống hôn nhân chẳng khác gì những ngày còn độc thân rong chơi.

Nga (28 tuổi, TP. HCM) tâm sự cô và chồng ly hôn sau 3 năm chung sống, khi con gái đầu lòng của hai người mới gần 2 tuổi. Nguyên nhân bởi Hữu - chồng cô luôn lơ đãng với gia đình khi mà cuộc sống riêng của anh vẫn còn quá nhiều mối bận tâm.

"Tâm trí và tình cảm của chồng tôi chia làm rất nhiều ngăn. Ngăn dành cho công việc, ngăn dành cho bạn bè, người thân, ngăn dành cho hội nhiếp ảnh cùng sở thích... Gia đình, vợ con chỉ là một ngăn trong số đó, thậm chí cái ngăn ấy còn nhỏ bé đến thảm thương. Bởi có thể anh ấy cho rằng tôi sẽ luôn ở đó đợi anh ấy về nên không cần dành quá nhiều tâm sức...", Nga nói.

Hỏi chồng về vị trí của vợ trong tim anh, chồng buột miệng: Như một bát nước mắm..., nửa tháng sau trở về nhìn căn nhà rỗng tuếch mà anh chới với sợ hãi-1Ảnh minh họa

Những lúc phải tăng ca, Hữu thường đi sớm về khuya, cả ngày vợ chồng có khi chẳng nói với nhau được câu nào. Hết bận công việc, anh lại rong ruổi khắp nơi với hội nhiếp ảnh, cả tuần trời vắng nhà, vợ con thế nào cũng không hề bận tâm. Cuối tuần rảnh rỗi thì anh tụ tập với bạn bè, người quen, củng cố mối quan hệ với họ... Cuộc sống riêng của Hữu luôn bận rộn và nhộn nhịp, đầy màu sắc như thế. Chỉ khi rảnh rỗi thừa thời gian, Hữu mới ngó ngàng đến "ngăn tủ"có tên "vợ con".

Nga từng trách móc chồng nhưng anh đều cười xòa: "Anh tin em sẽ chăm sóc tốt cho con và quán xuyến ổn thỏa mọi việc. Em sẽ không phụ lòng tin của anh phải không?", hoặc: "Đàn ông ai cũng phải có khoảng trời riêng và cần quảng giao mà em. Em yên tâm, anh không bao giờ làm điều gì có lỗi với em cả"...

Nga nói, cô biết Hữu không có mối quan hệ mờ ám nào bên ngoài, các sở thích và những lần đi xa của anh đều trong sáng, lành mạnh. Thế nhưng có một người chồng chẳng khác gì "bù nhìn" không có tác dụng thực tế kiểu đó khiến Nga phải nhiều đêm khóc thầm. Nhìn vợ chồng nhà khác quấn quýt, cùng nhau ra ngoài chơi vào cuối tuần, cùng đưa con đi du lịch, cùng dọn nhà, nấu nướng... mà cô chạnh lòng đồng thời khao khát thứ hạnh phúc bình dị ấy vô cùng.

Có lần Nga đã hỏi Hữu về vị trí của cô trong lòng anh. Lúc ấy Hữu đang xem những bức ảnh chụp được sau 1 chuyến đi xa, anh lơ đễnh mà buột miệng thốt lên: "Như một bát nước mắm...". Ngay khi ý thức được mình vừa nhỡ miệng, anh lập tức im bặt. Nhưng chỉ thế đã đủ khiến Nga hiểu điều anh muốn nói là gì.

"Anh ấy không thích ăn món luộc nhạt nhẽo. Các món ăn phải được nêm nếm gia vị đủ đầy, vừa vặn hết rồi. Vì thế anh ấy ít khi động đến bát nước mắm bày giữa mâm. Đôi lúc món ăn hơi nhạt hoặc muốn đậm vị hơn, anh ấy mới chấm thêm mắm. Bát nước mắm đối với anh ấy có thì thừa mà không có thì thiếu, cũng như vợ con, gia đình trong lòng anh ấy vậy...", Nga chia sẻ.

Không phải đến câu nói buột miệng ấy của Hữu thì Nga mới biết vị trí của mình trong lòng anh. Hành động của anh trong thời gian chung sống đủ nói lên tất cả. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Nga đã có quyết định cho cuộc hôn nhân này.

Hỏi chồng về vị trí của vợ trong tim anh, chồng buột miệng: Như một bát nước mắm..., nửa tháng sau trở về nhìn căn nhà rỗng tuếch mà anh chới với sợ hãi-2Ảnh minh họa

Gần nửa tháng sau kể từ hôm đó, Hữu vừa hoàn thành 1 dự án trên công ty nên dành ra 3 ngày nghỉ để tham gia chuyến đi cùng hội nhiếp ảnh. Kết thúc chuyến đi trở về, tới nhà cũng là nửa đêm, Hữu giật mình thấy cửa nhà khóa ngoài, trong nhà tối om. Mở cửa vào, Hữu hoảng hốt phát hiện Nga và con đã dọn đồ đi nơi khác.

Trước đây, bất cứ lúc nào anh trở về, Nga luôn mở rộng cửa đón chào. Đột nhiên không còn cảm giác yên bình, an tâm khi có người chờ mình như vậy, lại nhìn lá đơn ly hôn có sẵn chữ ký của Nga đặt trên bàn, trong lòng Hữu bỗng dâng lên cảm giác chới với, sợ hãi.

Qua 1 đêm, sáng hôm sau Hữu lập tức đi đón vợ con về. Anh đã suy nghĩ kỹ càng, anh không muốn mất cô và con. Từ giờ anh sẽ có trách nhiệm hơn với gia đình, sẽ hết lòng bù đắp cho Nga. Nhưng Nga chỉ cười buồn: "Em xin lỗi, em rất muốn nhưng không thể anh ạ. Khi phụ nữ đã quá quen với cô đơn và tự mình làm mọi việc thì họ không cần người đàn ông nữa. Tình cảm em dành cho anh cũng theo những ngày tháng đó mà cạn kiệt hết rồi, giờ có trở về cũng chẳng được hạnh phúc đâu".

Về nhìn lại căn nhà vắng lặng, trống hoác, Hữu đau đớn và hối hận vô cùng. Nhưng có những lỗi lầm không thể nói tha thứ là tha thứ được, có những thứ khi mất đi rồi khó bề lấy lại, ví dụ như sự tình yêu và niềm tin. Khi anh muốn dừng chân, muốn gắn bó thì vợ con đã chẳng còn đứng đó đợi anh nữa rồi.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốcẨn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/hoi-chong-ve-vi-tri-cua-vo-trong-tim-anh-chong-buot-mieng-nhu-mot-bat-nuoc-mam-nua-thang-sau-tro-ve-nhin-can-nha-rong-tuech-ma-anh-choi-voi-so-hai-213056

Ly hôn

hôn nhân

Bình luận(0)