Dẫn bạn gái về nhà ra mắt, bị chê quá nghèo nên chia tay, sau khi đến dự chung một buổi họp bạn, bạn gái khóc ròng, cầu xin anh lấy cô

Việt đã ở với bạn gái của mình được một năm. Nghĩ rằng đã đến lúc đưa cô về gặp bố mẹ nên anh dẫn bạn gái về quê ngoại, nơi chỉ có mẹ anh sinh sống.

Đi xe khách mất 5 tiếng đồng hồ, sau khi xuống xe, hai người đi bộ qua một cánh đồng lúa, đến gốc cây đa thân to bằng 3 người ôm là gặp đầu làng nhà Việt. Từ cổng làng, rẽ trái khoảng 100 mét là tới nhà anh. 

Mẹ Việt nghe tin con trai đưa bạn gái về ra mắt, đã đứng đợi sẵn ở gốc đa đầu làng.

Nhắc đến chuyện Việt quen bạn gái, cũng là một cơ duyên. Bạn bè giới thiệu hai người với nhau nhưng không phải kiểu giới thiệu hẹn hò giấu mặt mà là thông qua những buổi đi ăn, đi chơi chung với đám bạn. Lúc đó họ còn không biết đối phương đã có người yêu hay chưa. Sau lần gặp đầu tiên, Việt về nhà, không liên lạc với người kia. Nhưng một lần máy tính của người kia bị hỏng, tình cờ Việt đang học Đại học chuyên ngành tin học, hai người lại sống gần nhau nên anh đến giúp cô sửa máy tính. Việt mải mê sửa máy đến quên cả ăn cơm khiến cô rất xúc động.

Sau khi qua lại nhiều hơn, họ trở thành bạn trai và bạn gái của nhau. Mối quan hệ trở nên đặc biệt nghiêm túc sau 1 năm. Việt bảo bạn gái: “Em có muốn cùng anh về thăm mẹ anh không?” Cô ngay lập tức gật đầu.

Mẹ anh cứ vừa nhặt rau ở bàn vừa ngắm nghía bạn gái anh. Có thể thấy mẹ anh rất thích cô. Nhưng cô luôn trả lời những câu hỏi của bà một cách cầm chừng, cùng ánh mắt ái ngại khi nhìn quanh nhà thấy chất đầy toàn rau là rau. Đúng vậy, mẹ Việt kiếm sống bằng nghề bán rau. Những năm đầu sau ly hôn với chồng, bà và chồng gần như “người dưng nước lã”, một tay mẹ Việt tần tảo kiếm sống nuôi con. May mắn thay, bà có một người con trai hiểu chuyện như Việt, đây là hy vọng duy nhất của bà trong cuộc sống. Nhưng những điều này, anh chưa bao giờ nói với cô.

Dẫn bạn gái về nhà ra mắt, bị chê quá nghèo nên chia tay, sau khi đến dự chung một buổi họp bạn, bạn gái khóc ròng, cầu xin anh lấy cô-1

Không ngờ sau chuyến về ra mắt đó một thời gian ngắn, cô đề nghị chia tay. Ly do là vì gia đình anh quá nghèo, khó có khả năng mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô sau này. Bạn gái Việt không thể ngờ rằng người bạn trai thường ngày ăn mặc thời trang của mình lại ở nhà kém sang như vậy. Cô cũng đến từ nông thôn giống như anh nhưng lại có ác cảm với cái nghèo. Từ lâu cô đã nghĩ sau này nhất định phải lấy một người đàn ông giàu có, người không có tiền thì chia tay ngay lập tức.

Không lâu sau khi chia tay, hai người cùng tham gia một buổi gặp mặt bạn bè chung. Trong bữa tiệc, mọi người đều uống rất vui vẻ. Đến lúc thanh toán, họ tranh thanh, nhưng thật ra chẳng ai buồn bỏ tiền.

Đột nhiên một người bạn ngồi trong góc lên tiếng. “Để Việt “chi” đi. Dù sao bố cậu ấy là ông chủ lớn. Số tiền này có đáng là gì.” Việt nghe xong đáp: “Bố mẹ tôi ly hôn từ lâu rồi. Mà tiền là của bố tôi, có phải của tôi đâu?” Người bạn kia lại đáp: “Nhưng cậu là con trai duy nhất của ông ấy. Trong tương lai, tất cả tài sản của bố cậu, tất nhiên thuộc về cậu”. Và bữa cơm hôm ấy, Việt thực sự là người trả tiền, giống như một số lần trước đây.

Trong khi đó, bạn gái Việt sau khi nghe toàn bộ câu chuyện đã tức tưởi khóc và hét lên đồi cưới anh, nói yêu nhau lâu như vậy, cũng có lúc cô hồ đồ, mong Việt tha thứ và quay lại. 

Cô đâu biết anh đưa cô về nhà mẹ anh ở quê để thử lòng cô. Việt nói: “Cảm xúc không đo được bằng tiền”. Sau đó, anh dứt khoát rời đi!

Theo V.A - Vietnamnet


ra mắt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.