Đêm tân hôn, mẹ chồng đẩy cửa nhìn thấy cảnh tượng này, mắng chửi con dâu, nhưng lại tự tay hủy hoại cả đời con trai

Một câu này của mẹ chồng, nói nhẹ không nhẹ nói nặng không nặng, nhưng tay Hương lập tức dừng lại, sắc mặt rất khó coi, cảm giác là bị làm nhục thật lớn.

1.

Anh Phong năm nay đã hơn 50 tuổi, không đi làm mà chỉ ở nhà. Bình thường việc anh thích làm nhất chính là tụ họp với mấy trung niên trong xóm đánh bài, chơi cờ.

Thật ra anh Phong hồi trẻ không phải như vậy. Anh từng là người có tiền đồ, thông minh, học giỏi, làm việc lại rất chuyên tâm. 26 tuổi, Phong đã là quản lý dự án, dẫn dắt cả một đội ngũ luôn hoàn thành xuất sắc công việc công ty giao cho.

Vợ của Phong là Hương, vốn là đồng nghiệp. Hai người bởi vì cùng nhau cộng tác chung một dự án trong thời gian dài nên ngày càng thân thiết, cuối cùng đến với nhau.

Phong đưa bạn gái về nhà. Vừa thoáng nhìn thấy Hương, mẹ anh thấy không hài lòng lắm, lúc nói chuyện mặt bà cứ khó đăm đăm. Hôm đó đôi bên gặp mặt không vui mà tan. Tuy nhiên vì Phong và Hương rất hợp nhau, đều đã chín chắn về tình cảm nên kiên định đến với nhau.

Mẹ Phong bất đắc dĩ đồng ý nhưng đưa ra một yêu cầu: “Hai đứa có thể kết hôn nhưng phải chuyển về quê làm việc, mua nhà gần nhà bố mẹ”.

Vốn Phong và Hương dự định ở thành phố lớn, vì đó là nơi có khả năng phát triển tốt hơn, nhưng vì mẹ Phong lấy cái chết bức bách nên họ đành chấp nhận.

Với kinh nghiệm làm việc đã có, Phong và Hương nhanh chóng kiếm được vị trí tốt trong công ty ở quê nhà. Sau khi công việc ổn định, cũng nghe lời mẹ Phong mà họ mua nhà ở cùng chung cư, chỉ khác tòa.

2.

Sau đó, Phong và Hương bắt đầu lên kế hoạch hôn lễ. Mọi thứ đều rất thuận lợi, hôn lễ diễn ra náo nhiệt. Sau khi tiệc dứt, Phong vì tiếp đãi khách khứa, cũng uống nhiều rượu nên vô cùng mệt mỏi. Hương nhìn chồng, đau lòng nói: “Anh nghỉ ngơi đi. Đừng khiến bản thân mệt mỏi thế. Em đi lấy chậu nước, anh ngâm chân cho thư giãn”.

Lúc Hương đang rửa chân cho Phong thì mẹ chồng đột nhiên đẩy cửa vào. Nhìn thấy cảnh này, bà “hừ” 1 cái, trên mặt liền lộ ra vẻ khinh thường, sau đó lớn tiếng hét: "Rửa chân cho đàn ông, thật sự là mất mặt phụ nữ chúng ta!”

Đêm tân hôn, mẹ chồng đẩy cửa nhìn thấy cảnh tượng này, mắng chửi con dâu, nhưng lại tự tay hủy hoại cả đời con trai-1

Phong không quá để ý, vì mẹ anh vốn luôn thích thể hiện nữ quyền. Chuyện lớn nhỏ trong nhà đều phải phải do bà quản lý, từ nhỏ đến mức mỗi tháng cho chồng bao nhiêu tiền tiêu vặt, hay chuyện lớn như tất cả kế hoạch dài hạn trong nhà. Mà mẹ Phong lại càng rất ít chăm sóc cho bố anh, loại chuyện rửa chân cho chồng này, bà chắc chắn không bao giờ làm

Một câu này, nói nhẹ không nhẹ nói nặng không nặng, nhưng tay Hương lập tức dừng lại, sắc mặt rất khó coi, cảm giác là bị làm nhục thật lớn. Hương đứng dậy, lau tay trước mặt mẹ chồng, sau đó đi ra ngoài, nói với chồng: "Anh tự rửa đi, rửa xong tự mình lau cho sạch.”

Mẹ chồng nhìn thấy, không nói gì nữa, nhưng rõ ràng có loại cảm giác đắc ý, tựa hồ thắng một trận. Ở trước mặt con dâu, làm người thị uy trước cũng không tệ lắm.

Lại không biết, một màn này, một câu này đối với Hương có ảnh hưởng rất lớn.

Vốn Hương là một người tương đối ngoan ngoãn, chuyện gì cũng đều bàn bạc, thương lượng với chồng. Nhưng sau lần rửa chân đó, cô dường như bắt đầu trở nên không như trước nữa. Vợ chồng nếu gặp phải chuyện, cô sẽ rất cứng đầu, kiên trì nguyên tắc của mình, nhất định phải tranh thắng thua.

Cho dù trước khi đi ngủ giúp chồng lấy một ly nước, Hương cũng sẽ vô cùng nghiêm túc nói: “Những chuyện này đều là chuyện của anh. Sau anh đừng sai em làm nữa. Anh là đàn ông trưởng thành rồi, không làm được à? Nếu mẹ anh mà nhìn thấy, bà lại cười nhạo em làm mất mặt phụ nữ”.

Lúc đầu Phong chỉ nghĩ là vợ đang muốn đấu với mẹ mình, chờ một thời gian mọi chuyện xuôi xuống sẽ trở lại như lúc đầu. Nhưng anh sai rồi. Vì hai nhà ở gần nhau nên mẹ anh hở một chút lại sang nhà con trai, hai phụ nữ thường xuyên ở chung 1 chỗ, tác động lẫn nhau là rất lớn.

Mỗi lần Hương ôn nhu lắng nghe ý kiến của chồng, hoặc là thân mật ở chung với chồng, mẹ chồng đều lộ ra một loại thần sắc khinh bỉ, sau đó nói với con dâu: "Đúng là mất mặt, chẳng có chút cốt khí phụ nữ nào. Một chút bản lĩnh cũng không có”.

Bị kích động như vậy, dần dần Hương gần như thay đổi hoàn toàn. Cô dồn mọi sự quan tâm vào công việc, ngày càng giống mẹ chồng, cường thế, mạnh mẽ, thích tranh cãi.

3.

Lúc này, Phong có chút tỉnh ngộ, anh cảm thấy mình đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của mẹ anh lên vợ anh. Nếu 2 người càng ở chung với nhau lâu, vợ anh chắc chắn sẽ trở thành bản sao của mẹ anh. Nhưng lúc đó có sáng mắt ra thì cũng đã muộn. Hương đã hoàn toàn thích ứng với cách thể hiện này của bản thân.

Sau đó Hương sinh con. Công việc của cô đang trong giai đoạn thăng tiến, nếu ở nhà một năm, nhất định sẽ không có tương lai. Thế nên Hương nói với chồng: "Dù sao công việc hiện tại của anh cũng không có gì khởi sắc, em thì không muốn giao con cho mẹ anh trông, vậy nên anh ở nhà trông con đi. công việc lập trình của anh cũng có thể làm được từ xa”.

Đêm tân hôn, mẹ chồng đẩy cửa nhìn thấy cảnh tượng này, mắng chửi con dâu, nhưng lại tự tay hủy hoại cả đời con trai-2

Ban đầu Phong không đồng ý nhưng sau đó hai người bắt đầu chiến tranh lạnh, không khí trong nhà rất nặng nề nên sau đó anh đành thỏa hiệp.

Sự thỏa hiệp này đã trở thành khởi đầu bi kịch cuộc sống của Phong về sau. Từ khi nghỉ việc, anh bắt đầu toàn tâm toàn ý làm hậu phương, nâng đỡ cho vợ phát triển sự nghiệp nhưng càng ở nhà, lại ngày càng không có địa vị.

Mà vợ anh thì hoàn toàn giống với mẹ anh, đối với chồng chèn ép, phân biệt đối xử, hơi không vừa ý, sẽ dùng đủ loại thủ đoạn để chồng phải nghe lời. Phong muốn phản kháng, nhưng sự phản kháng này luôn biến thành cuộc cãi vã gia đình. Vì không muốn con nhỏ có một gia đình rách nát, cũng không muốn con chứng kiến cha mẹ điên cuồng cãi nhau nên Phong lại nhịn xuống. Loại nhẫn nại này, dần dần khiến anh thoái chí, cảm thấy cuộc đời cùng hôn nhân vô cùng chán chường. Sau khi con vào Đại học, Phong hoàn toàn biến thành một người khác, mỗi ngày chỉ biết lêu lổng đánh bài, không có chí hướng. Còn vợ anh thì trở thành quản lý cấp cao, mỗi ngày đều bay tới bay lui, có khi 3, 4 tháng mới về nhà 1 lần. Hôn nhân của họ gần như đã đến bước đường cùng, có danh mà không có thực.

Vợ mấy năm nay đã làm những chuyện gì, rốt cuộc còn có yêu mình hay không, có làm chuyện gì không chung thủy với mình hay không... Phong có chút nghi ngờ, nhưng cũng không buồn so đo nữa. Bởi vì trong lòng anh, những thứ này đều không còn quan trọng nữa. Hôn nhân đã là “hữu danh vô thực” thì con người tồn tại hay không cũng không còn ý nghĩa. Thay vì đối đầu với một người mẹ uy quyền, một người vợ áp đảo, anh cảm thấy miễn là không cãi nhau, chỉ cần cuộc sống cứ bình bình yêu yên trôi qua là đủ.

***

Trong đời sống vợ chồng, người phụ nữ có quyền mạnh mẽ và thể hiện những ưu điểm vượt trội của mình nhưng đôi khi, hãy nhu mì một chút, biết khi nào cần cương khi nào cần nhu, để chồng tận hưởng được cảm giác người chủ trong gia đình, cuộc hôn nhân sẽ mỹ mãn hơn. Ngay cả khi người phụ nữ trong gia đình là người kiếm được nhiều tiền hơn, năng lực tốt hơn thì khi ở nhà, hãy cho chồng thấy mình cũng là người liễu yếu và cũng có lúc cần dựa vào chồng. Chính sự “nhu”, “cương” đúng lúc này sẽ giúp người chồng tự hào về vai trò của mình, từ đó cũng thêm yêu vợ và cống hiến nhiều hơn cho gia đình. Phụ nữ ở ngoài có thể “hô mưa gọi gió” nhưng về nhà hãy là một con mèo con, đó mới là bí quyết giữ gìn hạnh phúc. 

Theo V.A - Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.