Đến kỳ lương, vợ "lột sạch" tiền chỉ để lại 500 nghìn rồi chết điếng với lời nhận xét đầy phẫn nộ: "Đời này, anh sai lầm nhất là lấy em"

Dẫu biết rằng quản lý chồng là vấn đề quan trọng nhưng quản lý đến mức người ta chán nản, muốn ly hôn thì các cô vợ phải xem lại mình.

Nhiều người phụ nữ hay có tư tưởng rằng không nên để chồng mang tiền trong người. Nếu có tiền, họ sẽ dễ "sinh tật" gây ảnh hưởng cho hôn nhân.

Vấn đề tiền nong trong chuyện gia đình rất quan trọng. Bất cứ lúc nào hai vợ chồng cũng nên bàn bạc, trao đổi cho nhau để giải quyết êm thấm. Cũng vì việc này mà nhiều cuộc hôn nhân lung lay, khó có thể giải quyết. Mới đây, một người vợ đăng tải bài viết chia sẻ về chuyện tiền bạc trong gia đình. Chuyện như sau:

"Cuộc hôn nhân của em đang đứng trên bờ vực. Em chẳng biết tâm sự với ai đành lên đây kể với các chị. Em và chồng cưới nhau được gần 2 năm nay. Cả hai vợ chồng em đều đi làm, có thu nhập không tệ. Tuy nhiên, hai vợ chồng đều là người ở tỉnh lên thành phố làm việc nên có mục tiêu ngay từ đầu là dành dụm tiền mua nhà, mua xe,

Cũng vì việc để dành đó mà bọn em còn chưa muốn sinh con nữa. Phần vì cả hai đứa còn trẻ, phần vì cũng thích có vốn rồi mới làm ăn.

Em là đứa ăn no lo xa, lúc nào cũng mang tâm lý tích trữ tiền bạc. Quả thật, lúc nào em cũng sợ chi tiêu, ngại phải dùng đến tiền. Trong chuyện ăn uống em cũng tiết kiệm. Nói chung em nghĩ rằng cái gì có được cũng do tiết kiệm mà ra, hoang phí chỉ tổ tốn kém nên em có dám 'manh động' chút nào đâu.

Sau khi kết hôn, mấy chị đồng nghiệp khuyên rằng tốt nhất tiền nong nên thu về một mối, đừng để chồng giữ tiền. Hàng tháng chỉ đưa cho chồng khoản nho nhỏ xăng xe thôi kẻo anh ta trai gái rồi nhậu nhẹt.

Bởi thế ngay từ khi cưới em đã nói rõ điều đó. Chồng em cũng gật. Anh bảo rằng mỗi tháng để cho mình 2 triệu còn xăng xe, ăn uống rồi thi thoảng bạn bè tụ tập. Em không đồng ý. Lần đó hai vợ chồng cãi nhau bởi em cho rằng sáng ăn sáng ở nhà, trưa có cơm em nấu cho anh mang đi, tối ăn cơm nhà. Xăng xe nhà đến công ty có 2km thì anh đâu cần tiêu xài quá đáng. Đợt ấy, chồng em vùng vằng nhưng mãi cũng xuôi.

Nói thật em chẳng phải là đứa quá xấu tính, em giữ tiền là để tiết kiệm, để hai vợ chồng có những mục tiêu cao hơn. Thế nhưng dường như chồng em chẳng rõ điều đó. Nhiều lần anh tỏ vẻ bức xúc, bảo rằng em kìm kẹp quá đáng.

Mấy lần chồng bảo gửi cho anh vài trăm nghìn để đi uống bia, em cũng gửi tuy không vui. Rồi có lần anh hỏng xe, em còn ra tận nơi để anh thanh toán. Nói chung cuộc sống không quá thoải mái nhưng em có bao giờ quá đáng với anh đâu.

Nhưng vì chuyện tiền nong mà bọn em nhiều lần cãi nhau. Chồng em bảo rằng dần xa lánh bạn bè vì họ rủ mà anh không dám đi nhậu, đi ăn uống cùng. Rồi thì nhiều lúc em gái xin anh thêm chút tiền lo nọ lo kia anh cũng chẳng biết lấy ở đâu (cô em gái học đại học). 

Lần nào anh nói đến chuyện lấy thêm tiền, ngoài ngưỡng 500 nghìn hàng tháng thì thái độ của em đều không vui khiến anh chán nản vô cùng. Nói chung bọn em đã có nhiều cuộc cãi vã chỉ vì chuyện đó.

Em cũng nhiều đêm nằm tự ngẫm lại rằng mình đang làm vậy có tốt không. Nhưng khi nghe em kể, mấy chị đồng nghiệp vẫn khuyên rằng vậy là ổn bởi đàn ông có tiền thì rất hoang phí, tiêu quên hết tháng ngày. Cứ tiêu xài vậy thì lều cũng chẳng có mà ở chứ đừng nói mua nhà, mua xe.

Tình hình 'nén căng' trong nhà cứ duy trì như vậy cho đến khi anh nhận lương tháng này. Chồng em mang tiền về, em vẫn như cũ lấy hết để mai mang ra ngân hàng cho vào tài khoản em. Để lại cho anh 500 nghìn dằn túi.

Đến kỳ lương, vợ lột sạch tiền chỉ để lại 500 nghìn rồi chết điếng với lời nhận xét đầy phẫn nộ: Đời này, anh sai lầm nhất là lấy em-1
Chẳng rõ thế nào mà anh ấy bỗng nhiên phẫn nộ rồi bắt đầu lèm bèm chửi bới. Anh bảo em quá đáng, bao nhiêu tháng qua anh ấy vất vả nọ kia, bên nội có chuyện liên tục mà làm vợ cũng chẳng biết ý hỏi han chồng có thiếu tiền không, cứ chỉ biết đến tiền mà thôi. Cuối cùng, anh ấy nói đúng một câu mà em chết điếng: 'Đời này, anh sai lầm nhất là lấy em'.

Khi ấy em bật khóc luôn vì uất ức, chẳng hiểu sao anh ấy có thể nói ra được lời độc ác như thế. Chồng em sập cửa bỏ đi. Từ đêm qua đến bây giờ anh vẫn chưa về. Em ngồi vừa tủi thân vừa buồn bã, cảm giác cuộc hôn nhân của mình đang sắp mất đi đến nơi rồi. Em phải làm sao đây?".

Đọc xong câu chuyện, nhiều người phải thở dài bởi vấn đề ấy, sự việc ấy chẳng hiếm người gặp phải. Trong hôn nhân, chuyện tiền nong là điều vô cùng nhạy cảm, tiêu xài thế nào, tiết kiệm ra sao rất cần hai bên trao đổi kỹ lưỡng.

Người vợ trong câu chuyện có thể trách chồng ăn nói tàn nhẫn nhưng chính cô cũng nên nhìn nhận lại mình trong việc bàn bạc chi tiêu. Cả ông chồng cũng nên suy nghĩ kỹ bởi nếu cảm thấy uất ức, có vấn đề, anh nên nói rõ, nói sớm. Anh chịu đựng nhiều đến khi bùng phát lại làm cả hai bên cùng tổn thương.

Một buổi ngồi lại nói chuyện rõ ràng giữa hai bên để thống nhất lại tất cả là điều vô cùng quan trọng. Họ cần thẳng thắn bày tỏ quan điểm, chỉ rõ cho nhau biết suy nghĩ của mình. Nếu tiếp tục giận dỗi hoặc tức tối mà buông xuôi thì chuyện hôn nhân thật sự rất khó nói trước là nó có thể êm ấm được không.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốcẨn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/den-ky-luong-vo-lot-sach-tien-chi-de-lai-500-nghin-roi-chet-dieng-voi-loi-nhan-xet-day-phan-no-doi-nay-anh-sai-lam-nhat-la-lay-em-162210804121251323.htm

chuyện vợ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.