Đòi vợ sắp cưới phải trích nửa lương hàng tháng "phụng dưỡng" cho nhân tình và con riêng của bố mình, gã bạn trai bị "vả" thẳng mặt và cái kết!

"Tôi bảo rằng từ từ tính, túng thiếu thì dùng đồ hồi môn khi cưới. Nếu cô ấy tiếc quà nhà ngoại thì dùng quà bên nội trước. Thế nhưng người yêu tôi vẫn bực bội không chịu", người đàn ông chia sẻ.

Nhiều người đàn ông gia trưởng và áp đặt người yêu, vợ mình phải làm những điều chẳng chấp nhận được. Như câu chuyện dưới đây cũng thế. Ai đọc xong cũng thấy phẫn nộ thay. Chuyện như sau:

"Tôi là nam 27 tuổi, mới độc thân. Tôi không giỏi văn chương nhưng câu chuyện của tôi tôi rất muốn kể, vì nó khiến tôi suy sụp và thất vọng rất nhiều. Tôi quen và yêu người yêu được 4 năm, trong suốt thời gian đó không hề làm gì có lỗi với cô ấy cả.

Tôi thậm chí đã tính đến chuyện năm tới cưới hỏi vì cô ấy cũng đã 26 tuổi, nói vậy để mọi người hiểu tôi yêu nghiêm túc thật lòng. Hôm giữa tháng tôi có nói với mẹ về việc dự tính đám cưới, mẹ tôi nói đến chuyện phải cho cô ấy biết chuyện nhà mình. Nếu tôi không nói, mẹ tôi sẽ tự nói ra.

Chuyện mẹ tôi nói là việc gia đình tôi. Bố tôi có một đứa con trai ngoài giá thú 7 tuổi, hiện đang sống với mẹ nó ở tỉnh khác. Trước đây bố tôi làm lái xe riêng cho một ông doanh nghiệp nên thường xuyên đi công tác cùng ông ấy, trong một lần như vậy thì có mẹ con đứa em tôi.

Đòi vợ sắp cưới phải trích nửa lương hàng tháng phụng dưỡng cho nhân tình và con riêng của bố mình, gã bạn trai bị vả thẳng mặt và cái kết!-1
Bài viết được đăng tải.

Thật ra gia đình tôi không biết chuyện vì làm nghề của bố tôi phải đi xa ngắn ngày dài ngày là bình thường. Từ khi ông chủ kia mất vì bệnh thì bố tôi nghỉ làm ở nhà, lương hưu dư giả nên thấy ông thỉnh thoảng đi xa thăm bạn bè họ hàng nhà tôi cũng không thắc mắc.

Đến giữa năm ngoái, bố tôi bị phát hiện bệnh dạ dày nặng, chữa mấy tháng chữa khỏi được nhưng tiền lương hưu, tiền mọi người cho đội nón đi hết.

Lúc đó bố mới thú nhận với ba mẹ con tôi là ông còn một gia đình nữa, trước đây ông lo được cho họ vì ông đã mở cho cô kia một quán cà phê, mỗi tháng hỗ trợ tiền thêm cho đứa nhỏ, nhưng bây giờ ông quá khó khăn nên nhận lỗi để cả nhà xem có giúp được không.

Tất nhiên cả nhà tôi phản đối, nhất là mẹ tôi. Thực ra tôi cũng thông cảm với lý lẽ mẹ đưa ra, là hồi trước bố tôi đi làm tháng chỉ gửi về cho mẹ 5 triệu lo cho anh em tôi. Sau tôi lên đại học mới tăng lên 8 triệu, lấy lý do ở quê chi tiêu ít, mẹ tôi vẫn gồng gánh buôn bán cho anh em tôi ăn học đầy đủ.

Bố bao năm chi li cũng chả tiết kiệm được đồng nào dồn hết cho cô kia, thêm nữa mẹ không nói tôi cũng biết là phụ nữ thường ích kỷ, không ai muốn gửi tiền cho tình địch bao giờ.

Em tôi thì là con gái nên ủng hộ mẹ. Chỉ còn mình tôi, tôi thương mẹ cũng thương bố, mà đứa bé kia dù sao vẫn là em cùng cha của tôi, tôi cũng không bỏ kệ nó được. Bố tôi cũng nói chuyện với tôi rồi, ông bảo:

'Trước bố gửi mỗi tháng 12 triệu. Giờ nếu con gửi thì gửi tháng 7-8 triệu thôi, trước mắt tầm đấy đủ lo cho em Kem còn sau nó cần học hành gì hơn thì bố con mình tính sau'.

Lương tôi tầm 12 triệu, tôi tính nếu lấy vợ xong có thể hai vợ chồng góp mỗi đứa 4 triệu cũng không nhiều. Mẹ giục nên tối chủ nhật đó lên Hà Nội đi cà phê tôi có nói chuyện hết. Cô ấy không bằng lòng bảo rằng không muốn chia tiền nuôi con riêng của bố. 4 triệu hàng tháng là nửa lương cô ấy, còn tiền thuê nhà, sinh hoạt, chi tiêu riêng, dành sinh con đẻ cái.

Tôi bảo rằng từ từ tính, túng thiếu thì dùng đồ hồi môn khi cưới. Nếu cô ấy tiếc quà nhà ngoại thì dùng quà bên nội trước. Thế nhưng người yêu tôi vẫn bực bội không chịu. Tôi nói thẳng luôn:

'Em phải nghĩ cho anh với chứ. Mẹ anh là vợ mẹ anh ích kỷ đã đành, em là phận làm con không được phép đánh giá bố mẹ như thế. Mà đàn ông, lỡ làm ra thì phải chịu trách nhiệm, mình báo hiếu bố thì có gì sai mà em tính toán nhở?'.

Nghe xong mấy câu đấy, người yêu tôi mặt lạnh tanh đốp chát lại luôn:

'Em không đồng ý góp tiền. Bố mẹ em, bố mẹ anh mới là những người em đặt mục tiêu phụng dưỡng lo toan, sau con cái chúng ta, chứ không phải 'người thứ ba'.

Mà bố anh cũng gom tiền mở hẳn cho quán cà phê rồi, đến lúc bố anh không chịu trách nhiệm được nữa thì cố mà làm ăn chứ đòi hỏi gì người không làm mà phải chịu trách nhiệm.

Còn anh nói sai rồi, bên nhà anh chưa đi lại, chưa hỏi han gì nhà em mà lại bảo em là phận dâu con nhà anh? Em thì cũng không dám nhận đâu, em quý mẹ anh nhưng em không đáp ứng được yêu cầu của bố con anh, anh tìm người khác đi'.

Một phát cô ấy chia tay ngay và luôn không đắn đo, về hủy kết bạn xóa liên lạc, gỡ trạng thái quá dứt khoát. Nửa tháng trời tôi năn nỉ cô không xiêu lòng, dứt khoát là bỏ.

Đây không phải lần đầu tôi chia tay, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác bị phản bội lòng tin thế này, vì tôi luôn nghĩ em sẽ khác.

Bố tôi đã bảo: 'Coi như không có duyên, nhưng phải nhớ người không ở cạnh con lúc khó khăn thì cũng không có tư cách đứng bên con lúc con phú quý'.

Cười nhạt thật sự, 4 năm yêu nhau không bằng mấy triệu, vậy em có hiểu nổi chân lý này không?".

Đọc xong câu chuyện ai nấy đều cảm thấy phẫn nộ với những lí lẽ và suy nghĩ từ chính ông bố của bạn trai và cả bản thân anh ta nữa. Người bố phản bội vợ, có nhân tình rồi sinh ra con phải nuôi. Đó là sự lừa dối trong nhiều năm. Bây giờ khi ốm yếu, ông lại muốn con cái mình phải có trách nhiệm.

Anh con trai lại muốn người yêu - vợ tương lai phải có nghĩa vụ cùng mình làm việc đó. Đương nhiên chắc chắn chẳng cô gái nào muốn bỏ tiền cho mục đích như thế hết cả. Cách giải quyết dứt khoát của cô cũng khiến mọi người thấy hài lòng. Cưới người như thế này về thì cũng chẳng thể nào hạnh phúc nổi với tư tưởng lạ lùng của anh ta.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/doi-vo-sap-cuoi-phai-trich-nua-luong-hang-thang-phung-duong-cho-nhan-tinh-va-con-rieng-cua-bo-minh-ga-ban-trai-bi-va-thang-mat-va-cai-ket-162213103113657167.htm

ngoại tình


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.