Lần đầu tiên đến nhà bạn trai, tới giờ ăn nhưng cơm nước chẳng thấy đâu, tôi lén lút nấp sau cửa nhà bếp rồi… chạy mất dép

Chân ướt chân ráo về ra mắt nhà bạn trai, những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nào ngờ Thy lại phải “bỏ của chạy lấy người”…

Một nữ độc giả tên Thy (Hà Nội) tâm sự với TTOL như sau:

“Tôi là Thy, năm nay 25 tuổi, là sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học. Trong thời gian đi thực tập, tôi quen và hẹn hò bạn trai là Giang. Giang là một người kiên định và có chí tiến thủ nên lúc được anh tỏ tình, tôi chấp nhận ngay. 

Trong quá trình hẹn hò, tôi được biết quê của Giang là ở vùng nông thôn, nhưng tôi không ghét anh vì điều này. Tôi nghĩ điều đó ổn miễn Giang là người vững vàng và có ý chí, còn những thứ khác không ảnh hưởng gì. Nhưng về sau tôi mới biết những suy nghĩ của mình mới ngây thơ dường nào. Trong nháy mắt, tôi đã hẹn hò với Giang được hai năm, cũng đến lúc tính chuyện kết hôn. Khi Giang bảo đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh, tôi đồng ý. Cuối cùng thì tôi cũng sắp kết hôn. 

Hôm đó tôi dậy sớm, ăn mặc cẩn thận, và mua rất nhiều quà mang về ra mắt nhà bạn trai. Về đến nhà anh, vừa bước chân vào cửa, tôi đã liến thoắng chào thật to bố mẹ Giang. Thế nhưng, họ lại chỉ liếc mắt nhìn tôi, biểu hiện lạnh nhạt thờ ơ. Trong lòng tôi đột nhiên rất căng thẳng, bố mẹ bạn trai trông có vẻ không thích tôi lắm.

Đã đến giờ ăn tối, bố mẹ Giang không biết lúi cúi làm gì trong bếp mà mãi không thấy dọn cơm lên. Tôi đứng ngồi không yên, không hiểu nổi ý của hai bác là gì nên chủ động vào bếp giúp, hy vọng bố mẹ chồng tương tlai có thể thấy tôi là người hiểu chuyện và biết cách cư xử. Nhưng khi vừa bước đến cửa bếp, tôi đã sợ hãi và bỏ chạy khi nghe thấy bác gái nói chuyện với bác trai. Mẹ Giang nói: “Mới nhìn đã biết ngay con bé này là kiểu tiểu thư thành phố được nuông chiều đến hư từ nhỏ. Sau này nó về là dâu, tôi phải “dạy dỗ” con bé thật tốt, để người khác không nói chúng ta cưới về một cái bình hoa, gì cũng không biết làm”. Tôi thực sự sốc khi nghe điều này, không ngờ trước khi cưới tôi đã bị mẹ chồng tương lai giáng một cái tát vào mặt.

Lần đầu tiên đến nhà bạn trai, tới giờ ăn nhưng cơm nước chẳng thấy đâu, tôi lén lút nấp sau cửa nhà bếp rồi… chạy mất dép-1

(Ảnh minh họa)

Mọi người nghĩ tôi có thể kết hôn với Giang không? Tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp nếu lấy anh ấy chứ?”

***

Ngày nay bàn về chuyện làm dâu, nếu lấy “công dung ngôn hạnh”, “tam tòng tứ đức” ra làm tiêu chuẩn thì đúng là hơi cổ lỗ sĩ. Thế nhưng, có những khía cạnh về tính cách, tinh thần mà dù ở thời kỳ nào cũng vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Bố mẹ Giang có thể hơi thiển cận và “phân biệt” khi chỉ qua một lần gặp gỡ đã chụp mũ bạn là “gái hư thành thị”, cho rằng ngoài ngoại hình thì bạn chẳng làm được gì ra hồn. Mà thường thì dâu quê rất đảm đang, hay lam hay làm, lại thạo nhiều việc nên vô hình trung, bạn bị mất điểm trong mắt họ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu bản thân bạn đúng là có một số khiếm khuyết trong việc tề gia nội trợ thì cũng nên tích cực sửa đổi. Không hẳn là buộc bạn phải xuất sắc trong tất cả công việc nhà, mà ít ra hãy thể hiện mặt nhiệt tình, thiện ý của mình. Xởi lởi thì trời cho, không đi đâu mà thiệt.

Trong trường hợp này, nếu bạn thực sự yêu bạn trai và muốn kết hôn với anh nhưng không muốn chịu sự “huấn luyện” của mẹ chồng thì nên suy nghĩ chuyện ở riêng sau kết hôn. Dù sao thi thoảng mới sang thăm mẹ chồng và chịu một ít sự “chỉ bảo” của bà cũng không quá tệ!

Theo V.A - Vietnamnet


ra mắt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.